Chuyện trong nước là vụ truyện ngắn “Bóng anh hùng” của tác giả Doãn Dũng đăng trên báo tỉnh Phú Yên bị quy chụp nặng nề. Truyện này đã được đăng báo Văn Nghệ - cơ quan của Hội Nhà văn Việt Nam, báo Người Đại Biểu Nhân Dân - cơ quan của Quốc hội, đã được lấy làm tên chung tập truyện của tác giả mà không gây ra dư luận phản đối gì, chỉ có được khen. Vậy mà khi Ban Biên tập báo Phú Yên muốn giới thiệu cho bạn đọc tỉnh nhà một tác phẩm văn học đáng chú ý thì lại bị một số người trong tỉnh phản ứng quyết liệt. Đáng nói là trong số người phản ứng đó có cựu chủ tịch tỉnh và cựu trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh. Lập luận của họ là truyện này phản động, là hạ thấp người lính, cần phải có kỷ luật nặng cho tổng biên tập và ban biên tập báo.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên đã có cuộc họp và kết luận truyện ngắn đó không có gì sai trái. Ban Tuyên giáo Trung ương đã có công văn do một phó trưởng ban ký khẳng định truyện ngắn đó không có gì sai trái. Tổng biên tập báo Văn Nghệ đã có công văn khẳng định truyện ngắn đó không có gì sai trái. Nhiều nhà văn, nhà phê bình tên tuổi ở trung ương đã khẳng định truyện ngắn đó không có gì sai trái. Mặc dù vậy, số ít người phản đối vẫn cứ khăng khăng ý kiến của mình, cho là người ngoài tỉnh không được xía vô chuyện trong tỉnh, còn đòi Tỉnh ủy Phú Yên phải lập trường cứng rắn, nhất quyết phải coi truyện ngắn đó là sai trái.

Thật khổ cho văn nghệ sĩ và những người làm báo ở Phú Yên. Nghe đâu cái ông cựu trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy này thời đương chức cũng đã mấy lần ra oai, mà có lần cho hai chữ “tịch điền” trong một truyện ngắn của một nhà văn có nghĩa là “ruộng chết” để mà quy kết, để mà quy chụp, để mà phán quyết. Cứ cho ý kiến của ông ta là một ý kiến thì cớ gì ông ta có quyền “cả vú lấp miệng em”, trùm lợp mọi người, bắt cả một ban thường vụ tỉnh ủy phải nghe theo ông?

Nhân chuyện quy chụp truyện ngắn “Bóng anh hùng” báo chí giở hồ sơ ra thì mới hay tỉnh Phú Yên, chính xác hơn là một số người có chức quyền về tư tưởng văn hóa ở địa phương đó, lâu nay đã thành hệ thống là đọc sai, đọc oan cho các tác phẩm văn học, vu cho chúng những điều không có, và do đó làm khổ các tác giả và các nhà báo vốn có ý tốt là giới thiệu cho bạn đọc tỉnh nhà những giá trị văn chương đương đại.

Chuyện ngoài nước là giải văn học mang tên Man Asian Literary Prize. Đây là giải thưởng được lập từ năm 2007 để trao cho các tác phẩm của các nhà văn châu Á viết bằng tiếng Anh hoặc được dịch ra tiếng Anh. Giải này được coi như là giải Man Booker của châu Á. Tính đến năm 2012, giải Man Asian đã được trao cho ba tác giả Trung Quốc, một tác giả Hàn Quốc, một tác giả Philippines và một tác giả Malaysia. Trong ban giám khảo của giải có một nhà văn gốc Việt sống ở Mỹ là Monique Trương và tại giải năm 2012 ở vòng sơ khảo có một tác phẩm của một người Việt sống tại Canada là cuốn tiểu thuyết Ru của Kim Thúy lọt vào nhưng không thể đi sâu vào giải. Nhìn vào đây ta có thể thấy văn chương Việt đang đứng ở đâu trên bản đồ văn chương châu lục và thế giới. Hiện nay trong khu vực có giải thưởng văn học Đông Nam Á. Nhưng giải đó thực chất chỉ là một giải hữu nghị của các nước trong khối. Nước nào đề cử cuốn nào thì cuốn đó được vì không có một ban giám khảo riêng và vì các cuốn đề cử không có bản tiếng Anh để đọc xét. Một giải như Man Asian là cái cần vươn tới trước nhất của văn học Việt Nam, trước khi mơ tới một giải cao sang như giải Nobel. Vì sao các tác phẩm văn chương Việt Nam trong nước chưa có mặt dự xét ở giải này: Vì chưa có các bản dịch tiếng Anh, hay vì giới văn học trong nước chưa quan tâm tới giải hoặc chưa dám mong dự giải? Dù gì đi nữa, nghe tin giải này lọt vào tay các nhà văn nước khác, các nhà văn Việt Nam mà biết tự ái chạnh lòng thì may ra còn hy vọng cho văn chương Việt.

Nhưng đó không chỉ là chuyện văn học đơn thuần. Viết cái gì, viết thế nào và làm thế nào văn chương Việt ra được thế giới - đó luôn là những vấn đề lâu dài và căn cốt để những người yêu mến và quan tâm văn chương Việt nghĩ suy và hành động.

PHẠM XUÂN NGUYÊN