Không gục ngã: Khích lệ niềm vui sống
Sáng nay (8-1), tại TP.HCM, nhà văn, dịch giả Bích Lan ra mắt cuốn tự truyện "Không gục ngã".

Tự truyện kể về cuộc đời của cô, bị mắc bệnh loạn dưỡng cơ lúc 13 tuổi không thể nhấc tay lên được nhưng cô đã nỗ lực tự học trung học phổ thông, tự học tiếng Anh, dạy học cho học trò nghèo. Bích Lan dịch sách và gặt hái nhiều thành công. Từ năm 2002 đến nay, cô đã dịch 24 đầu sách. Năm 2010, cô nhận giải thưởng dịch thuật của Hội Nhà văn Việt Nam với tiểu thuyết Triệu phú khu ổ chuột, trở thành hội viên Hội Nhà văn VN.

Từ năm 2010, Bích Lan vừa dịch sách vừa viết câu chuyện đời mình. Sau hai năm cuốn tự truyện Không gục ngã ra đời cùng lúc với hai bản sách dịch khác. Trong tự truyện, Bích Lan chia sẻ những chiêm nghiệm về cuộc sống: hãy đọc nhiều sách, khi buồn hãy nghĩ đến những người buồn hơn mình, hãy dám sống với đam mê, không sợ khó…

Cô gái 36 tuổi chia sẻ về cuốn tự truyện Không gục ngã

. PV : Trước khi bị mắc bệnh, chị có nghĩ sẽ theo đuổi sự nghiệp văn chương không? Chị từng mơ ước làm gì?

+ Dịch giả Bích Lan: Ở tuổi 12, tôi còn mê chơi và chưa kịp ước mơ gì. Nhưng trong nhà, tôi là đứa cháu hay đối đáp với ông nội nhất. Cả nhà bảo tôi hay cãi lại ông, rồi mai mốt chắc làm luật sư. Lúc đó tôi đã học chuyên văn, nếu không bị bệnh, tôi sẽ thi đại học khối C và rất có thể thi vào trường luật.

Dịch giả Nguyễn Bích Lan tại buổi ra mắt cuốn sách dịch Cuộc sống không giới hạn vào cuối năm 2012. Ảnh: TÚ QUYÊN

. Vì sao chị say mê công việc dịch thuật?

+ Với khả năng ngoại ngữ, tôi từng có cơ hội với nhiều công việc có mức lương hấp dẫn: đại diện cho các tổ chức phi chính phủ, đại diện bản quyền sách… Nhưng tôi đã chọn công việc dịch thuật. Đó là công việc sáng tạo, không chỉ vốn ngoại ngữ mà dịch giả còn phải nhạy cảm về ngôn ngữ. Tôi thấy niềm vui trong công việc này và có thể sống chết vì nó.

. Quãng thời gian nào chị cảm thấy hạnh phúc nhất?

+ Từ năm 15 tuổi, khi tôi tìm thấy cuốn sách tiếng Anh. Việc học ngoại ngữ lúc đó như là ánh sáng cuối đường hầm. Sau đó là quãng thời gian tôi ra sách và nhận được phản hồi của bạn đọc. Khi tôi nhận giải thưởng dịch thuật của Hội Nhà văn Việt Nam với tiểu thuyết Triệu phú khu ổ chuột hay là một trong tám phụ nữ Việt Nam đương đại được vinh danh tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, tôi cũng rất vui. Nhưng tôi nhận thức được hạnh phúc của tôi không nằm trên bục cao mà hạnh phúc là những điều lâu dài trong đời thường, trong công việc mình làm hằng ngày. Hạnh phúc là tôi nhận được rất nhiều tình yêu thương không chỉ từ gia đình mà còn từ nhiều độc giả. Như một người bạn của tôi đã viết trên Facebook rằng: “Bích Lan là người hưởng nhiều tình yêu đặc biệt nhất mà tôi biết”.

. Được biết có nhiều bạn trẻ xem chị như thần tượng, điều đó có gây sức ép để chị phải ngày càng cố gắng không?

+ Tôi nghĩ mình không có vai trò lớn. Có thể cuộc sống của tôi sẽ khích lệ những người đồng cảnh ngộ, làm họ yên tâm. Nhưng tôi không cố ý xây dựng hình ảnh thần tượng. Tôi sống là chính mình. Cuộc sống của tôi có lúc rủi ro, có lúc tôi cũng bông đùa, sơ sẩy lời nói…

. Chị kỳ vọng đem đến điều gì cho độc giả trong cuốn tự truyện của mình?

+ Một người làm sách khuyên nếu kể câu chuyện của tôi một cách tỉ mỉ thì sẽ có nhiều người được khích lệ. Cuốn sách sẽ giúp cho người đọc có ích và cuộc sống của chính tôi có ích. Vì vậy, tôi kể những kinh nghiệm, cảm xúc, khó khăn mà mình gặp phải… hy vọng giúp ích gì đó cho người đọc.

. Cảm ơn chị.

TRÀ GIANGthực hiện