Cho nên, ông trời (hay ai đó) thường tạo ra kịch tính để tôi luyện chúng ta.

Như tuần trước, tui mới giật thột vì phát hiện mình thiếu sự văn minh, quen hưởng gió biển, khí trời nên ý kiến ý cò vụ thu phí ATM. Hôm nay, tui có thể thở phào vì té ra mình vẫn còn văn minh, ông vụ trưởng phát biểu câu ấy đã bị yêu cầu kiểm điểm và ổng đã xin lỗi mình!

Xong cú ATM thì lại tới vụ đánh thuế tiền lãi tiết kiệm, chút xíu là tui xỉu luôn khi nghe ông địa ốc đề xuất. May sao, cơ quan chức năng bảo kiến nghị bất hợp lý. Số lãi còm từ tiền gửi ngân hàng chưa bị suy suyển, sướng tửng từng tưng.

Vui chưa tày gang thì lại có cú sốc mới tinh: Ông điện muốn đẩy tiến độ tăng giá. Quy định hiện hành rằng phải có biến động giá đến mức 5% thì mới được tăng nhưng ổng nhồi luôn: Biến động 2% là ổng tăng. Trong khi đó, “bố” cũng khôn kinh khủng, muốn giảm giá thì dân tình vẫn phải chờ biến động 5% như hiện nay mới được hưởng xái…

Công bằng mà nói, nhờ các đợt sốc này mà tự nhiên kẻ ốm yếu như tui trở nên khỏe ra. Hổng tin nhìn tui đi. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con toát ra như tắm, mặt đỏ bừng bừng mà vẫn đứng vững. Quen rồi mà! Có điều, cái miệng dạo này hay giựt giựt, lưỡi cứ lúng búng, kiểu muốn… chửi hay sao á!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU