Lớn rồi chẳng mong gì, chỉ mong người thân đừng già đi...
(PLO)- Những thứ đã qua sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại. Lớn rồi mới hiểu, chẳng mong gì, chỉ mong người thân xung quanh mình đừng già đi.

1.

 Hồi tui mới vô Sài Gòn, thấy trời không mưa mà nước vẫn ùn ùn lên ướt cả con đường thì thấy lạ. Giờ thấy sợ. Người ta ngập tới mông là tui ngập tới cổ. Mấy bữa rày khổ quá trời, nay nhân ngày chưa dám về nhà vì sợ thuỷ triều, tui kể chuyện ấu thơ...

Lớn rồi chẳng mong gì, chỉ mong người thân đừng già đi... - ảnh 1
Quê hương là chùm khế ngọt. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

2.
Tui dân miền Trung. Quê tui những mùa lũ nước ngập tanh bành. Khắp nơi lênh láng, cũng gần giống thuỷ triều ở Sài Gòn.

Đường làng ngày đó khắp nơi còn là con đường đất đỏ chứ chưa có đường nhựa như sau này. Học trò đi học phải cầm cái dép luồn vô tay như siêu nhân rồi xắn cái quần lên cao để đi tìm con chữ.

Hết lũ, nghe mấy mẹ ra ngoài hiên cười rổn rảng khi nhà còn 1.000 đồng, nhà còn mấy chục. Nhà tui có đợt bê bết, hết lũ, mẹ lắc ống bơ cả nhà còn đúng 200 đồng.

Mở cái bạt lên sau mấy ngày không có nắng, lúa ngậm nước mọc mầm xanh um cả góc. Lúa đó phơi lại cũng chỉ xay cho gà lợn ăn, chớ người sao ăn.

Lớn rồi chẳng mong gì, chỉ mong người thân đừng già đi... - ảnh 2
Đàn gà của mẹ nuôi đợi con về. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

3.

Quê tui ngày đó, chẳng mấy người giàu. Nhưng tụi tui vẫn được đi học.

Bố mẹ có "chính sách" thưởng điểm hẳn hoi nhé. 9 điểm thì được thưởng 100 đồng, 10 điểm thì được thưởng 200 đồng. Ngày nào dư giả, bán được nhiều cá, bố còn cho 500 lận. Hồi đó, 100 đồng là mua được gói kẹo ngon lành rồi, gói bên trong có mấy viên hình trái tim màu cam, ăn chua chua ngọt ngọt, ngon lắm.

Tui có ông anh họ, mỗi lần được thưởng ảnh lại cất tiền vào cái ống bơ. Bữa, mẹ ảnh ốm, ảnh vét sạch tiền trong ống bơ ra đi mua 2 cái trứng gà cho mẹ ảnh. Mẹ ảnh vừa ăn vừa khóc.

Ngày đó quê tui chưa có nhiều tivi như bây giờ, phải đi xem nhờ. Phim Bao Thanh thiên, Hoàn Châu cách cách, Tây du kí là cả bầu trời mơ ước.

Lớn rồi chẳng mong gì, chỉ mong người thân đừng già đi... - ảnh 3
Lá chanh để ăn với thịt gà. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

4.

Giờ, tui cũng chưa giàu. Nhưng đi cafe coi phim thì thoải mái. Màn hình CGV to đùng. Và những ngày mưa bão coi phim ở đó cũng không phải chạy ra lắc cây ăng ten ầm ầm để người ở trong coi "được chưa". Tui có thể mua cả thùng kẹo về để nhà cất ăn dần cả tháng không hết....

Nhưng cảm giác có gì đó không đúng!

Ăn hoài, ăn mãi, xem hoài xem mãi, vẫn thấy nhạt, thấy thiếu cái gì đó. Rồi mới nhận ra, hình như thiếu mất vị tuổi thơ. Những thứ đã qua sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại.

Lớn rồi mới hiểu, chẳng mong gì, chỉ mong người thân xung quanh mình đừng già đi.

 

NGUYỄN TRÀ