Nhiều năm qua, 22 ngàn ha rừng nguyên sinh đầu nguồn Phan Dũng (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) gần như chưa có một cây nào bị đốn hạ.

Một nhánh mai cũng không ra khỏi rừng

Một tuần làm việc của Mang Nu là lên ruộng chăm lúa, cho đàn gà ăn hằng ngày và bất cứ lúc nào có thông báo đi tuần tra rừng là lại lên đường. Những lúc biết chồng sắp vào rừng, vợ anh, chị Hoàng Thị Lá, lại chuẩn bị các vật dụng cần thiết như võng, tăng, cơm cho chồng. Năm năm nhận giữ rừng và tự tăng gia sản xuất, đến nay anh được nhà nước hỗ trợ xây cho một căn nhà tường, sắm được tivi và cho hai con đi học. “Giữ rừng ngon vậy nên bà con nhiều người muốn theo lắm!” - Mang Nu bộc bạch.

Với cuộc sống đời thường, Mang Nu hiền lành, chất phác bao nhiêu thì khi vào rừng gặp lâm tặc, anh lại cương quyết bấy nhiêu. Với người dân Rắc-lây ở đây đều có thái độ là bất kỳ ai đem một nhánh mai rừng về chưng tết cũng đều không được. Đó là nguyên tắc bất di bất dịch.

Rừng đầu nguồn Phan Dũng có vai trò quyết định trong việc điều tiết nước cho hồ Sông Lòng Sông. Ảnh: ĐỨC HIỂN

Dân xã Phan Dũng còn truyền nhau câu của ông Mang Tuê, một ông già Rắc-lây nhiệt huyết, luôn báo cáo cán bộ mỗi khi nhìn thấy có người khả nghi trong rừng. Trong số mấy chục vụ bọn xấu cưa cây rừng bị xử lý trong năm nay có một phần ba công sức của ông Mang Tuê.

Năm đó, một ngày cận tết, ông Mang Tuê vào rừng và phát hiện có người đang đi ra, cầm theo một nhánh hoa mai rất đẹp. Mang Tuê yêu cầu người này bỏ nhánh mai lại, nếu không ra đến bìa rừng sẽ bị lập biên bản. Giải thích hồi lâu với thái độ kiên quyết nhưng mềm mỏng, cuối cùng người chặt mai kia đồng ý để lại rừng. “Tang vật” của vụ việc tuy nhỏ nhưng hình ảnh và thái độ của ông trở thành điểm chung của đồng bào.

Gần nhà Mang Tuê là nhà anh Mang Sa. Anh là con rể của một gia đình người Kinh làm nghề buôn bán hàng khô cho đồng bào Phan Dũng. Khi nhận được chủ trương giao rừng của nhà nước, nhà Mang Sa là một trong những hộ giữ rừng đầu tiên. Mang Sa hiện còn đảm nhiệm thêm vai trò cán bộ thú y, dân quân tự vệ xã. Mang Sa nói đơn giản: “Giữ rừng cho nhà nước cũng là giữ cuộc sống ổn định của gia đình mình vì nhờ giữ rừng mà mình có cuộc sống đầy đủ”.

Quyết không để bị bất ngơ

30 km từ thị trấn Liên Hương lên Phan Dũng nay đã được trải nhựa thẳng tắp. Anh Nguyễn Minh Chiến, cán bộ Huyện ủy Tuy Phong, cho biết: “Cung đường này làm năm năm rồi, chỉ để phục vụ cho vỏn vẹn 400 dân của xã Phan Dũng thôi đấy! Nói không phải khoe, bà con dân tộc phần lớn đã mua được tivi và xe máy, nhà ở được kiên cố bằng tường xây”. Anh Chiến kể như để giải thích một phần lý do khiến bà con Rắc-lây ở Phan Dũng lại an tâm giữ rừng.

Mang Nu: “Phải ráng không để người xấu chặt cây. Bà con Rắc-lây ai cũng làm vậy mà!”. Ảnh: ĐỨC HIỂN

Đời sống của người Phan Dũng nhiều năm quá rồi không hề dính dáng tới cái cưa, cây rìu để triệt rừng như nhiều nơi khác. Anh Lê Văn Tự, Trưởng trạm số 2 thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Tuy Phong, cho biết nghề chính của bà con là lấy trai (một loại nhựa cây dùng để trét thuyền), bắt cá suối về bán và trồng lúa. Hơn nữa, mỗi quý các hộ dân còn nhận được gần 1 triệu đồng tiền lương giữ rừng nên cuộc sống tương đối ổn.

Cũng vì thế mà rừng Phan Dũng rất đa dạng về thực vật. Tại đây không quá khó để nhìn thấy những cây gỗ hương, gỗ trắc có đường kính gần 2 m, một cây gõ khoảng 10 m3 gỗ. Không chỉ có các loại gỗ nhóm một, rừng còn là nơi sinh sống của hàng loạt loài động vật có tên trong sách đỏ.

Ngay sau làng là một cây dầu hơn 15 m3 gỗ. Ảnh: ĐỨC HIỂN

Anh Tự bộc bạch: Tất cả bắt đầu từ việc cán bộ kiểm lâm kết hợp người dân địa phương cùng giữ rừng. Mỗi tuần lực lượng này sẽ đi tuần tra trong rừng khoảng ba ngày. Bất kể lúc nào bà con đi rừng phát hiện thì báo ngay để cùng lên phương án vây bắt, xử lý. Nhiều người xấu tìm đến trạm, lần mò trong dân ra chiều dụ dỗ, mua chuộc. Tuy nhiên, chưa kiếm được cây gỗ nào thì đã bị dân báo cáo với kiểm lâm.

22.000 ha rừng Phan Dũng được giữ từ ý thức, quan niệm đơn giản của 400 người dân Rắc-lây. Còn lãnh đạo huyện như Ngô Minh Chính, Bí thư Huyện ủy Tuy Phong, nói: “Thực ra việc giữ rừng không phải là chờ lâm tặc cưa cây rồi mình mới bắt. Quan trọng là người dân Rắc-lây luôn cảnh giác ngay từ đầu và làm gắt nên bọn xấu phá rừng không dám bén mảng. Làm tốt công tác bảo vệ rừng là làm ổn định dân sinh” - Cái lý của cán bộ cũng đơn giản như quan niệm của bà con.

THANH NHÃ