(PL)- Nếu theo định nghĩa thông thường của từ vô cảm, tôi đã là một người vô cảm khi lướt qua một cảnh tượng trước mắt mình:

Bên đường, một người đàn bà ngồi ôm đứa trẻ nhỏ đang say giấc, cạnh đó là một cậu bé lớn hơn đang cố dốc nốt những giọt sữa còn sót lại trong chai nhựa. Người đàn bà ấy tay vừa hờ ru con, còn nước mắt lại rơi lã chã. Cảnh tượng vô cùng bi thương, nó nếu có thật cũng xứng đáng trở thành một câu chuyện trên báo. Thế mà tôi, một người làm báo đã lướt qua cảnh ấy. Nhưng đó không phải là điều quan trọng, điều quan trọng là tôi chẳng thấy rung lên ở mình chút tình thương yêu đồng loại nào nữa. Mà đâu phải chỉ có tôi, hàng đoàn người lướt qua chỗ ngồi của ba con người khổ hạnh ấy mà không một chút đoái hoài, hay dù đoái hoài rồi cũng chẳng thấy ai bỏ công đến hỏi han và ra tay hành hiệp.

Khi còn là một cậu sinh viên chân ướt chân ráo ở thủ đô, một cảnh tượng như thế thường níu chân tôi lại rất lâu, cộng thêm sự tinh nhạy đề tài tôi thường dừng lại hỏi han họ để tường minh câu chuyện.

Trong cuộc sống vội vã mưu sinh, khi mà người ta không đủ thời gian để xác tín câu chuyện, xác tín những giọt nước mắt thì việc đồng cảm, sẻ chia với ai đó cũng là một điều khó khăn. Chẳng ai muốn mình là người đi từ thiện bỗng trở thành nạn nhân của một trò lừa đảo, chẳng ai muốn đồng tiền mình vất vả kiếm ra lại trở thành đồng tiền được những kẻ lừa đảo đem đi hút chích hay ăn uống phè phỡn ở nhà hàng như miêu tả của một số trang báo. Còn nhớ câu chuyện về con chó bị bịt mõm trước đây trở thành đề tài tranh luận với tranh cãi lớn nhất: “Tại sao con người lại quá quan tâm cứu một con chó thay vì cứu những người khác còn khổ hơn?”.

Con chó vô can trong sự tranh luận nhưng con chó lại trở thành tâm điểm để nói về con người trong chủ đề về niềm tin. Con người như đã nói ở trên đã đánh mất niềm tin của chính con người khi cần sự giúp đỡ, còn những con chó, con mèo... thì đâu có khả năng làm điều đó.

Nhà thơ Vi Thùy Linh kể lại trong một hội thảo, có lần chị thấy một người già đang chật vật tìm cách qua đường, chị liền chạy đến đỡ lấy tay người già và nói: Bà ơi, con đưa bà qua. Người già quay lên nhìn chị đầy nghi hoặc hệt như chị chuẩn bị làm một điều gì xấu xa vậy. Những chuyện tương tự như thế bây giờ không khó để bắt gặp trong xã hội nhộn nhạo ngày nay, niềm tin cứ bị hao hụt từng ngày, người với người sống để nghi nhau!

HỐ VIẾT THỊNH