Nhà thơ Phong Việt: ‘Cô đơn là một sự cần thiết…’

Nhà thơ Phong Việt: ‘Cô đơn là một sự cần thiết…’ ảnh 1

 Có lẽ độc giả vẫn còn ngây ngất với những dư âm của hai tập thơ đã phát hành trước đó và hy vọng một lần nữa sẽ tìm thấy những cảm xúc chín hơn, chạm nhiều hơn nên rất nhiều gương mặt trẻ từng dõi theo nhà thơ best-seller nay cũng có mặt đón chào.

Cô đơn”- hai chữ mà khi nhắc đến, con người thường tỏ ra e ngại. Nhiều người nghĩ cô đơn là điều tiêu cực, và người chọn sự cô đơn, chắc là một dạng của tự kỉ? Việt nghĩ là không.

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt tại buổi giao lưu ra mắt sách. Ảnh: L.Đ 

Việt bảo, “Cô đơn không phải là sự thiệt thòi. Nó là sự cần thiết…”. Nó cần thiết để mỗi người chỉ khi ở trạng thái một mình mới hiểu hết được những giá trị của cuộc sống. Có thể, sau mỗi cuộc vui, ta về nhà với sự cô đơn ẩn nấp ngay đằng sau cánh cửa; sau những hạnh phúc bên gia đình, ta lại nhốt mình trong căn phòng, không muốn ai chạm đến…Tất cả những khoảng lặng đó chỉ để làm một việc cần thiết là định vị bản thân.

Khi mình tưởng là bình yên thì sóng gió đã bắt đầu

Không lo toan nào có thể chứa trong lòng hạnh phúc.

(Một bàn tay để nắm một thương nhớ)

Việt dẫn người đọc vào hành trình cô đơn bằng những lời thơ thật dung dị. Nhẹ! Đắng!

Hay cứ rỉ rả thấm vào người nghe, như ở một trạng thái cô đơn khác:

Thà được biến cuộc đời mình thành một mũi tên

Cứ lao đi mà không cần suy nghĩ

Có thể ghim vào một trái tim hay một bức tường rồi gãy

Cuộc đời ít ra cũng thấy

Mình xứng đáng một lần trước khi bị lãng quên!

(Không biết người còn cần không nữa những bình minh)

Không quá ray rứt, câu chữ Việt viết, điều Việt muốn nói đều đơn sơ, mộc mạc, đi vào lòng người một cách chậm rãi, nhẹ tênh.

Việt bảo anh không cho những gì mình viết là thơ, những dòng anh viết chỉ là những bài viết thể hiện cảm xúc của mình. Phải chăng vì thế mà đọc xong thơ anh, ta tìm thấy mình trong đó, để rồi ta cũng hoài nghi với chính ta rằng, “Sinh ra để cô đơn…”!?

Tự bản thân con người sinh ra đã cô đơn ngay từ khi bị dứt lìa bụng mẹ và phải khóc thét lên. Vì cô đơn nên mới cần được lấp đầy, mới khao khát được yêu thương, được thấu hiểu. Thế nhưng, cuộc đời này có đủ yêu thương để đi đến cùng của hạnh phúc, nắm tay nhau đó nhưng có thật sự thoát khỏi được sự cô đơn trong chính con người mình?!… Phải chăng càng khao khát đủ đầy, chúng ta lại càng cô đơn?

Tôi chợt nhớ đến câu hát “Con người chỉ lớn lên trong chính nỗi cô đơn” trong bài hát Một mình của Trần Tiến. Và tôi nghĩ Việt đúng, chỉ trong nỗi cô đơn, chỉ trong sự hoang hoải của chính mình, con người mới có thể lớn lên được. Hãy thử một lần chọn cô đơn, như chọn chính hạnh phúc cho cuộc đời của mình!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm