Những chuyện tình tự kể của người khuyết tật

Tốt nghiệp cấp 2 mình quyết định đi làm khi mới 16 tuổi nhưng số phận không may khi 18 tuổi sau một tai nạn lao động mình bị chấn thương cột sống, tổn thương tủy vĩnh viễn nên bị liệt nửa thân dưới. Mình đã mất nhiều năm để thích nghi được với cuộc sống đó, trong đầu luôn có những suy nghĩ cuộc đời mình sau này sẽ ra sao?

... Rồi đến một ngày cuộc đời đã cho anh được gặp em”.

Đó là những dòng mở đầu câu chuyện tình được bạn Lê Phước Tiệp (sinh năm 1986, Hương Thủy, Huế), chàng trai bại liệt đang làm nghề kinh doanh online, chia sẻ với các bạn cùng cảnh ngộ trong Group Người khuyết tật.

Tình yêu bất ngờ

Người yêu của Tiệp là Phạm Thị Trường My (sinh năm 1988, Châu Thành, Bến Tre). My là tình nguyện viên của nhiều chương trình cộng đồng chăm sóc người khuyết tật. Cô chia sẻ với chúng tôi rằng cô kết nối được với Tiệp trên Facebook và thường xuyên tâm sự với anh. Sau một tháng trò chuyện, ngày 2-4-2016, cô từ Bến Tre lặn lội ra Huế để gặp Tiệp. Sự đồng cảm sâu sắc khiến cả hai xác tín tình yêu trong lần gặp gỡ đó. Trường My cho biết chính cô cũng bất ngờ với tình yêu của mình.

Trường My là người chủ động trong các cuộc hẹn hò gặp mặt bởi bạn trai không thể đi xa được. Những ngày gần tết cô phải tất bật với xưởng may nhỏ của mình nên chưa sắp xếp bay về Huế thăm Tiệp. Kế hoạch của cô là sẽ thăm người yêu trong dịp tết này.

Viết về tình yêu của mình, Tiệp bày tỏ: “Ban đầu anh còn chưa tự tin lắm vì vẫn còn có những suy nghĩ mặc cảm về bản thân và về những điều mà anh còn khiếm khuyết. Nhưng chính tình yêu chân thành của em đã làm cho anh có những suy nghĩ tích tực hơn, ước mơ nhiều hơn và tự tin hơn với bản thân... Cám ơn cuộc đời đã cho anh được gặp em”.

Cặp Lê Phước Tiệp và Phạm Thị Trường My. Ảnh: TL

“Với em, anh không hề khuyết tật”

Sau một tai nạn kinh hoàng năm 2007, anh Phạm Hữu Thành (xã Đoan Hạ, Thanh Thủy, Hữu Thọ) bị dập tủy sống dẫn đến liệt nửa người. Lúc đó anh đang là thợ sửa ô tô. Sau tai nạn, anh nằm liệt một chỗ, gắn chặt thân thể với chiếc giường, cơ thể anh thường xuyên bị lở loét. Có những lúc anh buồn đến tuyệt vọng. Nhưng rồi anh gượng dậy, luyện tập bền bỉ nhiều năm trời cho đến khi có thể di chuyển loanh quanh bằng nạng gỗ. Gia đình tạo điều kiện cho anh mở một tiệm tạp hóa nhỏ để tự kiếm sống.

Trong một lần tình cờ anh gặp cô gái Hoàng Thị Hằng (quê Ba Vì, Hà Nội). Cả hai trò chuyện với nhau tâm đầu ý hợp. Anh mến Hằng lắm nhưng không dám lên tiếng trước. Hằng đang làm tại một công ty nước ngoài, thu nhập ổn định. Từ khi quen anh, Hằng thường xuyên đến thăm anh sau giờ làm. Hằng nói: “Nhiều người xung quanh anh ấy hỏi em nửa đùa nửa thật: “Sao cô Hằng khéo gái thế mà lại yêu anh Thành?”. Hằng trả lời: “Anh Thành rất chân thật và có nghị lực. Em thương anh Thành thật lòng từ sự đồng điệu tâm hồn. Sau này tương lai có vất vả thế nào chúng em cũng sẽ bên nhau. Em thấy tụi em như sinh ra để dành cho nhau. Em không hề cảm thấy anh ấy là người khuyết tật”.

Những người tổ chức cuộc thi như muốn ôm chầm lấy nhau reo vui khi nhận được chia sẻ của một trường hợp khác là anh NQV (Việt Yên, Bắc Giang) cho biết anh vừa tìm được hạnh phúc muộn cho mình khi đã ở tuổi 45. Năm 13 tuổi, NQV bị bệnh viêm đa khớp dạng thấp. Đến năm 20 tuổi, khi NQV trở thành người khuyết tật nặng, gần như chỉ nằm một chỗ. Một lần anh gặp gỡ cô gái khiếm thị TH (25 tuổi, cùng quê), làm nghề tẩm quất. Cả hai yêu đã hơn một năm nay. NQV viết: “Hoàn cảnh gia đình tôi và gia đình TH đều rất khó khăn, chúng tôi không dám nghĩ đến đám cưới mà chỉ nghĩ đến với nhau bằng tấm lòng vàng và đi bên nhau suốt cuộc đời này”.

Khổ vì bị cấm yêu

Có những cặp mà cả hai người đều là người khuyết tật, họ đối mặt với nhiều khó khăn hơn.

Trong những câu chuyện tình được chia sẻ lần này, bên cạnh những lấp lánh hạnh phúc thì cũng có những cung trầm mà người trong cuộc đang phải vượt qua để chứng minh cho người thân về tình yêu của mình.

Chị LTA (25 tuổi, Nam Đàn, Nghệ An) có người yêu cũng là người khuyết tật vận động. Tuy nhiên, tình trạng khuyết tật của chị nặng hơn nên bị gia đình người yêu phản đối đến cùng. Bạn trai chị đã cố hết sức bảo vệ tình yêu của mình nhưng đến nay gia đình anh vẫn chưa chấp nhận. LTA viết: “Thông qua cuộc thi em muốn tình yêu của chúng em được vững chắc hơn để vượt qua những rào cản này. Em muốn nói với anh ấy: Anh à! Em vẫn nguyện theo anh suốt đời dù bố mẹ không đồng ý”.

________________________________

Mở cuộc thi chuyện tình tự kể này, chúng tôi muốn tạo sân chơi cho các bạn khuyết tật được kết nối, chia sẻ với nhau, không chỉ trên Facebook mà còn ở những hoạt động thực tế. Ngoài ra, chúng tôi cũng kết nối hỗ trợ được cho một số bạn cần giúp đỡ. Tình yêu của các bạn làm mình hạnh phúc và thật sự xúc động. Mình học được nhiều từ tình cảm chân thành và nghị lực của các bạn ấy.

Cuộc thi thu hút hơn 20 cặp tham gia, kết quả là có ba cặp đoạt giải với giải thưởng khích lệ là 1 triệu đồng và một cây đèn bàn gỗ chúc phúc do chính tay một bạn khuyết tật làm tặng. Chi phí cho cuộc thi do một nhóm bạn khuyết tật tự chung góp lại với nhau để tổ chức.

NGUYỄN BÁ KHANH, quản trị viên Group Người khuyết tật

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm