Nỗi lo văng... mạng
(PL)- Từ “mạng” ở đây là mạng xã hội Facebook và các trang báo mạng “lá cải sâu” - tức những chuyện “trời ơi” trên các trang mạng được bịa thêm kiểu vẽ rắn thêm chân, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều người.

Mấy tháng trước ở Hà Nội đã có trường hợp một em trai 14 tuổi đã bị co giật động kinh khi bị cha mẹ tịch thu điện thoại không cho vào mạng, vì một thời gian dài trước đó em đã sử dụng điện thoại để vào Facebook đến 10 tiếng một ngày!

Từ nghiện Facebook, nghiện game...

Cha mẹ em cho biết cứ đi học về là em lên phòng đóng cửa vào Facebook, không quan tâm chuyện gì khác - cả chuyện ăn ngủ, rồi học hành sa sút. Khi bị cha mẹ tịch thu điện thoại, em thu mình lại và thường lên cơn co giật như động kinh, phải đưa đến bệnh viện khám, chữa trị. Bác sĩ bảo em bị chứng rối loạn phân ly... Điều trị hết nghiện Facebook thì em hết co giật, trở lại bình thường.

Hiện nay có rất nhiều người - đa số là lớp trẻ - bị rối loạn tâm thần, tâm thần phân liệt, hay nhẹ hơn là trầm cảm có liên quan tới chuyện mê Facebook, nghiện game. Nhất là các bạn trẻ ở các đô thị - tức những thị dân trẻ - có nhiều điều kiện, thời gian để “tu face, luyện game”. Những ngày hè là thời gian vàng cho sinh viên, học sinh lao đầu vào Facebook, game. Chỉ cần một cái click chuột là có thể download hàng trăm, hàng ngàn game xuất xứ từ khắp nơi trên thế giới. Hấp dẫn nhất vẫn là những game chiến tranh, bạo lực và cả ngôn tình.

Còn trên Facebook, YouTube tràn ngập những thông tin giật gân, “vẽ rắn thêm chân”, lấy “râu ông nọ cắm cằm bà kia” cũng làm mê mẩn đám trẻ chưa đủ trình độ để phân biệt đúng sai. Ngay cả một người bạn tôi trước là giáo viên dạy giáo dục công dân, sau chuyển qua làm quản lý giáo dục, dù nhiều năm trong nghề giáo và quản lý giáo dục vậy mà hè vừa qua anh mới phát hiện thằng con nghiện game nặng. Thằng nhỏ 16 tuổi nhưng năm nay mới chuẩn bị vào lớp 10. Anh bảo năm ngoái nó bị đúp lớp 9 do tai nạn phải nằm bệnh viện đúng lúc thi chuyển cấp. Nó buồn vì lưu ban nên ít giao du với bạn cùng lớp. Nó đòi mẹ nó mua cái smartphone nhưng anh cương quyết cấm, bảo lên lớp 10 sẽ mua cho. Thế là đi học về là nó nhào vào cái máy vi tính của mẹ, có khi quên ăn. Bị lưu ban nên nó học rất phất phơ, chỉ chăm chú vào game hay lên mạng chát chít. Kết quả, cuối năm thi chuyển cấp nó chỉ được 21 điểm, may mà nguyện vọng 2 được vào một trường tốp cuối, chỉ lấy 20 điểm!

Nỗi lo văng... mạng - ảnh 1

... Đến những tai bay vạ gió văng... mạng!

Chuyện con cái nghiện game, nghiện Facebook đến trầm cảm, tâm thần phân liệt... dẫu sao cũng còn có cách chữa trị nếu phát hiện kịp thời. Có những trường hợp tai bay vạ gió từ những kẻ vô công rỗi nghề chuyên lên mạng “vẽ rắn thêm chân”, “lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia”, dựng chuyện không thành có, nhiều khi chẳng phải vì ác ý mà để “tự sướng” hoặc câu view, câu like nhưng đã làm khốn đốn, điêu đứng thậm chí nhiều gia đình tan nát vì những tin tức bịa, photoshop ghép hình ảnh...

Mới đây, vụ hai nữ sinh viên quê Tánh Linh, Bình Thuận, một cô đang học ở TP.HCM và một người ở Đồng Nai, bị ai đó tung tin lên mạng là hai cô đã thay nhau hiếp một thanh niên 25 tuổi đến chết, kèm ảnh hai cô chụp chung kỷ niệm đã post lên mạng trước đó. Tin tức lan nhanh đến tai gia đình và bạn bè hai cô, làm cả hai choáng váng, suy sụp, có cô còn toan tính tự tử. May mà nhiều bạn bè và người thân đã kịp nhận ra đây là trò chơi ác ý của ai đó nên đã can ngăn kịp thời và báo cho cơ quan công an vào cuộc điều tra nên hai cô đã bớt suy sụp. Chuyện chụp ảnh post lên mạng để chia sẻ kỷ niệm vui buồn với người thân, bạn bè là điều thú vị. Nhưng đôi khi từ mạng xã hội nó lại văng miểng đến nhiều người “tình ngay mà lý gian” phải lãnh đủ. Xin kể một chuyện mà chính tôi là nạn nhân. Tại một bữa tiệc thân mật chia tay một người bạn sắp đi định cư ở nước ngoài, bạn bè quây quần nhau chụp ảnh lưu niệm. Mạnh ai lấy điện thoại chụp lia lịa đủ kiểu, đủ góc độ, rồi ai nấy post lên mạng với đủ lời chia sẻ lâm ly. Bản thân tôi không mấy thích chuyện phây phiếc nên nói khéo chung chung: “Thôi mình già rồi, tha cho mình đi. Đừng post cái mặt mình lên phây phiếc làm chi”. Thế nhưng có người đã đùa một cách ác ý, ép cái ảnh mình ngồi cạnh một cô mà mình chưa quen, gần như “tựa vai kề má”, rồi post lên với câu “Tình tứ quá”. Mình phải giải thích gãy lưỡi với bà vợ khi đứa cháu nhìn thấy trên mạng đã “chộp” lại rồi chuyển cho bà ấy! Một ông bạn thân nửa đùa nửa thật bảo, may mà vợ ông “ghen tỉnh táo” chứ vào trường hợp tôi, chắc bà vợ tôi đã phát “lệnh xé xác” rồi!

PH.Đ.NGUYÊN CHƯƠNG