(PL)- Chúng ta đang sống trong một thế giới bị bủa vây bởi quảng cáo. Bằng mọi hình thức, mọi lúc, mọi nơi.

Một số ít quảng cáo có sáng tạo, có văn hóa làm ta cảm thấy thú vị, có cảm tình với sản phẩm được quảng cáo. Nhưng lại có những quảng cáo phản cảm. Như trên tivi đang quảng cáo một loại thuốc cảm ho sổ mũi, video clip chiếu cảnh hàng loạt người trên xe buýt vô tư hắt hơi không che miệng, chẳng quan tâm tới những người khác trên xe, đến nỗi một đứa cháu học lớp 2 đã hỏi tôi: “Bác ơi sao mấy cô chú ấy nhảy mũi mà không che miệng hả bác?”. Tôi cũng không biết trả lời cháu bé thế nào!

Đặc biệt nguy hiểm nhất và cũng quảng cáo nhiều nhất là thực phẩm chức năng, dược phẩm và mỹ phẩm - những thứ liên quan tới sức khỏe con người nhưng lại buông lỏng quản lý. Thuốc trị bệnh - nhất là các loại Đông Nam dược hầu như quảng cáo tràn lan vô tội vạ. Bên cạnh đó là các loại thực phẩm chức năng cũng được quảng cáo nhập nhằng như thuốc, dù có kèm theo một câu thòng có lẽ để đối phó với quy định nào đó: “Sản phẩm này không phải là thuốc và không thể thay thế thuốc”. Câu thòng này khi đọc rất nhỏ và rất nhanh, như cố ý để đừng ai nghe (?). Buồn cười nhất là cái câu thòng “sản phẩm này không phải là thuốc…” có khi lại được phát tiếp theo sau những quảng cáo nước giải khát, sữa, hoặc cả… điện thoại!!! Chuyện như đùa này đã xảy ra từ nhiều tháng nay nhưng vẫn chưa được xóa đi!

Một người bạn tôi thấy quảng cáo loại thuốc J. trị tai biến mạch máu não nhập từ Mỹ như thần dược, đã mua về điều trị cho bố anh bị tai biến nhẹ. Nhưng đã uống cả năm, tốn mười mấy triệu đồng vẫn chả thấy thuyên giảm chút nào. Thực ra đó là thực phẩm chức năng nên chỉ có thể hỗ trợ và phối hợp với các loại thuốc đặc trị mới có kết quả.

Ngay cả nhiều sản phẩm có thể cầm nắm, mắt thấy tai nghe được nhưng người ta vẫn quảng cáo thiếu trung thực. Có thể nêu chuyện nhiều quảng cáo nhà đất rất láo. Nếu chỉ đọc, xem quảng cáo với những lời có cánh về những khu nhà, khu đất trên báo, đài hoặc mấy tờ rơi thì nhiều người sẽ “té ghế” khi được chở đi tham quan tận nơi. Hãy thử đọc một tờ rơi quảng cáo đang được phát đại trà tại các ngã tư đường khu vực Bình Thạnh, quận 2, quận 9: “Đất đô thị mới quận 2 - liền khu đô thị Sala - đối diện Trung tâm TM Vincom…”. Thế nhưng cái “khu đô thị mới quận 2” này lại nằm tận Nhơn Trạch, Đồng Nai, cách phà Cát Lái cả chục cây số!

Quảng cáo là một ngành nghề đặc thù, phức tạp và khá tế nhị, thuộc sự quản lý chung của ngành TT&TT. Muốn quản lý hiệu quả, riêng ngành TT&TT thì không thể quản nổi, mà cần có sự phối hợp với các ngành chuyên môn. Như quảng cáo thuốc thì phải có sự phối hợp với ngành y tế; quảng cáo phân bón thì cần sự hợp tác của các ngành công thương và nông nghiệp… Rất tiếc do thiếu sự phối hợp đồng bộ nên nhiều sản phẩm quảng cáo đi lệch quá đà dẫn tới quảng cáo láo, quảng cáo phản cảm, thiếu văn hóa.

PHẠM CHU SA