Sự hối hận muộn màng của vợ chồng trộm kim cương

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2012, các phạm nhân ở trại giam Ngọc Lý (Bắc Giang) vẫn cần mẫn lao động. Nguyễn Thị Kim Cúc (42 tuổi, ở quận Bình Tân, TP.HCM) tỉ mỉ chỉ bảo các phạm nhân về đường may. Trông Cúc mập hơn nhiều so với ngày ra trước vành móng ngựa TAND Hà Nội gần 3 năm trước.

Cúc bảo Tết Nhâm Thìn này là 4 cái Tết trong trại, cũng là khoảng thời gian cô đau đáu nhớ các con. Chồng Cúc là Tống Minh Trí vào trại giam Ngọc Lý thụ án vì đồng phạm với vợ trong vụ trộm 2 viên kim cương trị giá hơn một tỷ đồng ở Hà Nội. Vợ lĩnh 14 năm tù, Trí nhận 8 năm.

Sinh ở một tỉnh miền Tây, Cúc lấy chồng làm nghề lái tàu biển. Sau kết hôn, cả hai chuyển lên TP HCM sinh sống. Cuộc sống tuy xa cách vì chồng đi biền biệt hàng tháng, nhưng Cúc có hai con an ủi. Vợ chồng họ xây được căn nhà khang trang sau nhiều năm gom góp. Có chút của nả, Cúc bàn với chồng nghỉ đi biển ở nhà phụ giúp việc buôn bán.

Ban đầu, Cúc cho vay nặng lãi. Dần dần, cô quyết định làm ăn lớn, về quê ở Vĩnh Long huy động tiền để mở rộng công việc. Thời gian đầu, Cúc và chồng làm ăn thuận lợi. Sau đó, cả hai mất hết vốn, lãi vì các con nợ bỏ trốn, bị cảnh sát bắt. Cúc và chồng xoay sang cờ bạc hòng kiếm lại vốn đã mất. Song, cả hai ngày càng lún sâu vào nợ nần.

Cúc quay sang nghề “hai ngón”, nhanh tay tráo túi xách, valy, tiền, vàng… “Tôi học của một số đồng hương cái nghề tráo trộm này, chứ chồng tôi không hề biết gì”, Cúc giãi bày như thanh minh cho Trí. Năm 1999, Cúc bị bắt sau nhiều năm hành nghề, bị TAND quận Thủ Đức, TP HCM, tuyên phạt 8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Không nghề nghiệp, Cúc tiếp tục lao vào con đường cũ. Năm 2001, cô ta bị TAND quận 11 phạt 10 tháng tù về tội trộm cắp. Mãn hạn tù, Cúc và chồng vẫn phải đối mặt với món nợ khổng lồ treo lơ lửng. “Tôi cứ như bị xoáy vào nghề cũ với mong muốn có tiền trả nợ vì chủ nợ đòi riết quá”, nữ phạm nhân có nước da trắng tâm sự.

Sự hối hận muộn màng của vợ chồng trộm kim cương ảnh 1
Vợ chồng Cúc may mắn được ở cùng một phân trại. Ảnh: Phương Việt.

Cúc và chồng chuyển địa điểm làm ăn ra Bắc và chọn Hà Nội là “mảnh đất màu mỡ”. Cô ta rủ Lê Thị Phụng (54 tuổi) và cháu rể của bà Phụng là Lương Văn Bình (34 tuổi) tham gia. Bà Phụng với nhiều năm hành nghề và có tài “ảo thuật” nhanh bậc nhất trong giới "hai ngón" được Cúc cử làm “chim mồi”. Bình và Trí lượn khắp các đường phố để tìm nơi trộm, cũng như lên kế hoạch thoát thân.

Ngày 13/5/2008, nhóm trộm này bay từ TP HCM ra Hà Nội. Sáng hôm sau, chúng mượn xe máy và chọn Trung tâm đá quý Ruby Plaza, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Trí và Bình đứng ngoài đợi, còn Cúc và Phụng vào vờ hỏi mua, xem xét các mặt hàng. Cúc đòi đổi đi đổi lại các mặt hàng để nhân viên mất tập trung và tạo điều kiện cho Phụng ra tay. Sau khi "cuỗm" được viên kim cương trị giá 78.000 USD, cả hai ra quầy thu ngân đặt lại 3 triệu đồng mua đôi hoa tai. Vụ trộm diễn ra trong 5 phút.

Thấy dễ dàng, ngày 29/6/2008, nhóm trộm trên tiếp tục bay ra Hà Nội và tới cửa hàng vàng bạc Bảo Tín Minh Châu ở phố Trần Nhân Tông. Phụng trộm được viên kim cương trị giá 40.000 USD. Họ biến mất sau khi đặt cọc 2 triệu đồng. Lúc đó, Trí và Bình đợi ở ngoài, nhanh chóng đưa đồng bọn tẩu thoát bằng xe máy.

Sau khi gây án, Phụng liên hệ với Trần Thị Ánh, một phụ nữ kinh doanh bất động sản để bán. Chị Ánh tin tưởng đó là của hồi môn của Phụng nên đã đồng ý mua với giá một tỷ đồng hai viên. Tránh bị "soi", hai viên kim cương được gắn vào hai chiếc nhẫn và mang sang Macau. Do Phụng đang bỏ trốn, cơ quan điều tra chưa làm rõ được vai trò của chị Ánh. Một ngày cuối năm 2009, Cúc, Trí và Bình bị đưa ra tòa xét xử. Sau phiên tòa, vợ chồng Cúc - Trí được chuyển về trại giam trên để thụ án.

Từ ngày vào trại giam, hai đứa con phải gửi cho họ hàng chăm nom. “Các anh chị một năm mới tổ chức ra tiếp tế một lần. Hai đứa con tôi cũng ra, động viên vợ chồng tôi nhiều nên cũng an ủi phần nào”, Trí chia sẻ. Điều may mắn hơn, cán bộ trại sắp xếp để vợ chồng Trí ở cùng một phân trại nên được nhìn thấy nhau thường xuyên.

Cả hai mong muốn cải tạo thật tốt để có cơ hội trở lại với các con sớm. Dù bố mẹ phạm pháp nhưng hai con của họ không oán trách và đã tha thứ. “Không chăm sóc được các con, tôi thấy ân hận nhiều lắm”, Cúc rơm rớm nước mắt trước lúc quay lại với công việc được giao.

Theo Phương Việt (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm