Một tờ báo điện tử vừa đăng tải một bài viết miêu tả việc hai người phụ nữ va chạm với một cụ già nhưng không chịu xin lỗi.

Rất nhiều lời bực bội được ném ra nhằm về phía hai người phụ nữ kia. Đại khái: “Trông ăn mặc sạch sẽ thế mà hành xử vô văn hóa thế à!”.

Một clip ghi lại sự va chạm này còn cho thấy hai người phụ nữ bị vây bủa bởi rất nhiều người dân qua đường. Họ đồng nhất một quan điểm: “Người ta đáng tuổi cha các cô cơ mà!” và từ đó đề xuất: “Xin lỗi người ta đi chứ!”.

Cạnh đó, một cụ già (được coi là nạn nhân) đang ngồi thất thần bên vệ đường, chiếc xe đạp nằm im lìm phía trước. Lời qua tiếng lại mãi, thấy không “địch” nổi đám đông, một trong hai người phụ nữ kia đành mở lời xin lỗi cụ già.

Cũng chẳng lâu sau đó, trên Facebook của người phụ nữ này cũng đăng tải một thông tin ngược chiều. Theo chị, vụ va chạm xảy ra do ông cụ đi ngược chiều nhưng va chạm rất nhỏ, nhỏ đến mức cả hai phương tiện vẫn đứng vững. Tuy nhiên, ông cụ đã quẳng xe đạp và xông đến đánh hai người phụ nữ, sau đó biểu diễn tiếp mục vẫn được dân gian gọi là “ăn vạ”.

Người phụ nữ trên cũng không quên miêu tả việc đám đông đã hung hãn buộc mình phải xin lỗi cụ già như thế nào và để cho yên chuyện họ đã phải vừa xin lỗi vừa bồi dưỡng cho ông cụ mấy trăm ngàn đồng.

Người Việt ta vẫn hay “mách nước” nhau: Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Nhưng người Việt ta cũng đã hình thành được tâm lý xin lỗi trước đã, đúng sai tính sau trước những va chạm. Thực tế, nhiều sự va chạm đã được hạ nhiệt theo cách thông thường ấy.

Trở lại câu chuyện ở trên, ai đúng, ai sai khó mà phân xử. Tuy nhiên, có một thực tế rõ ràng là đám đông vây kín hai người phụ nữ kia không phải ai cũng tận mắt chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối. Họ hành động theo nguyên tắc phổ biến: Xe to luôn có lỗi, người già, trẻ em… luôn đúng và xứng đáng được bảo vệ.

Cũng có một thực tế không thể chối cãi, kiểu ăn vạ trên đường phố đang có môi trường để phát huy và không ít đám đông trở thành những diễn viên quần chúng bị lôi kéo vào vở kịch đó mà không hay biết.

Gần đây, mạng xã hội cũng đăng tải một clip trong đó một chàng trai chạy bộ vào đường ngược chiều, anh chạy như vận động viên đang lấy đà trong bộ môn điền kinh. Khi đến gần chiếc ô tô đang di chuyển ngược lại, anh ta bất chợt lao đến rồi nằm lên nắp capô, rồi cũng thong thả trườn xuống đường nằm im lìm. Toàn bộ diễn biến đã được camera hành trình trên xe ghi lại.

Người lái xe nhanh chóng mở cửa xe bước ra, anh nói câu gì đó không rõ với “nạn nhân”, có lẽ là tiết lộ về sự tiện ích của chiếc camera trên xe cũng nên, chỉ biết rằng nạn nhân sau đó lại thong thả đứng dậy bước đi như chưa có gì xảy ra.

Chúng ta đang lo ngại, thậm chí lên án nhiều về sự vô cảm. Chúng ta cũng từng phân tích, tìm nguyên nhân rồi đề ra giải pháp để xã hội “ấm” lại. Nhưng trong một số tình huống, sự vô cảm của người dân đôi khi còn tốt hơn sự hung hãn mù quáng. Ít nhất là trong hai trường hợp vừa nêu.

VIẾT THỊNH