Anh vừa cho ra mắt cuốn sách Dưới những ngón tay tôi, dựng lên chân dung của những người nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí dù đã có “lời thề” không viết về showbiz.

Trong Dưới những ngón tay tôi, Minh hay dùng từ “nhất” khi nói về nhân vật của mình: “Nụ cười đẹp nhất Việt Nam, cái tựa hay nhất Việt Nam”… Minh lý giải: “Đó chính là sự “tri nhận” mà tôi thường nhắc tới. Trước một nhân vật, tôi dùng cảm xúc nhiều hơn là lý tính và cái “tri nhận” đó thể hiện rõ cảm tính của tôi…”.

Tự trọng và tự tôn

. PV: Cụ thể là gì, thưa anh ?

+ Hà Quang Minh: Hình dung thế này nhé, nhiều khi giữa con đường nắng và oi ả, anh gặp một cái cây tuyệt đẹp, cảm giác của anh khi ấy như thể anh bị “sét đánh” trong tình yêu. Và anh mặc định đó là cái cây đẹp nhất mà anh biết trên nẻo đường đó dù có thể, với một người khác thường, nó chỉ là một cái cây bình thường…

. Anh có vẻ “dị ứng” với những danh xưng “nhạc sĩ, nhà thơ” mà người ta hay gọi anh?

+ Mình cũng cần “tri nhận” chính bản thân mình, là ai, ở đâu, cương vị nào. Nói thế không phải là khiêm tốn vì khiêm tốn nhiều khi là giả tạo. Nói thế là tự trọng và tự tôn. Tôi không đủ tầm làm nhạc sĩ, tôi không nhận mình là nhạc sĩ. Tôi không phải là nhà thơ, tôi không nhận mình là nhà thơ. Đó là tự trọng. Còn tự tôn thì đơn giản lắm. Với tôi, cái tên Hà Quang Minh, được cha mẹ tặng cho tôi từ khi chào đời, là danh xưng đẹp nhất. Tôi tự tin tên tôi đủ sức nặng để không cần danh xưng minh họa cho nó. Như thế cũng là tự tôn phải không? (Cười)

Nhà báo Hà Quang Minh trong buổi ra mắt cuốn sách Dưới những ngón tay tôi. Ảnh: V.THỊNH

Lời thề không viết về showbiz

. Đa số nhân vật trong cuốn sách của anh đều dính dáng đến showbiz, phải chăng đó là một sự “luồn lách” hay nói như anh là “linh động” trong lời thề?

+ Tôi không “viết báo” về showbiz và tôi đã, vẫn đang làm như thế. Cuốn sách này không phải là thể loại báo chí, như thế không trái với tuyên ngôn. Nói là chân dung nhưng thực tế nó là cảm xúc được ghi lại từ những đối diện và song hành với những người bạn. Tôi làm việc trong showbiz nhiều, bạn bè trong giới này nhiều nên khó nói là “lách” được. Nhưng tùy anh nghĩ, anh cho rằng đó là “lách” cũng được vì mỗi người một quan niệm. Vả lại, “viết lách” mà, viết mà không lách sao được (cười).

. Lời thề đó được anh đưa ra vào lúc nào ?

+ Tôi thề với mình thôi, từ khi tôi bắt đầu làm quản lý cho Hồ Ngọc Hà. Vì khi làm quản lý cho cô ấy, tôi cảm thấy nó mâu thuẫn về quyền lợi chung - riêng nếu mình vừa là nhà báo viết văn hóa văn nghệ lại vừa quản lý riêng cho một nghệ sĩ. Sau này không làm cho Hà nữa, tôi giữ lời thề đó luôn vì tôi có nhiều bạn bè ở showbiz. Tôi không muốn bênh vực (hay đả kích) họ trong các bài báo của mình mà lại ở tư thế dễ bị nhìn nhận là cá nhân.

Biết nhiều thứ là điều hay

. Ở anh là hội tụ của một “nhà tập thể”, anh dung hòa cá tính của những thứ đang hỗn độn trong mình như thế nào?

+ Tôi may mắn là biết tách mình biệt lập ra, việc nào ra việc đó. Khi viết báo, tôi chỉ nghĩ mình là một phóng viên đơn thuần. Khi viết tùy bút, tôi gạt hết cái gọi là báo chí trong đầu. Còn thơ và nhạc, tôi chỉ viết khi có hứng, nhiều khi viết lúc đang ngồi uống rượu ở lề đường…

. Có vẻ cuộc sống ban phát cho anh quá nhiều ưu đãi?

+ Thật ra, cuộc sống chỉ ưu ái tôi duy nhất một lần, đó là khi cho tôi được làm con của ba mẹ tôi. Còn thì tôi đều phải tự thân, tự học hết. Cái sự đặt chân mỗi nơi một chút như thế, anh có thể thấy là hay, là may nhưng tôi thì không. Thà mình đặt chân một chỗ và trở thành tuyệt đỉnh còn hơn là mỗi nơi một chút mà cứ lửng lơ. Thế nên, tôi coi viết lách là cuộc chơi chứ không để nó vận thành cái nghiệp với những mục tiêu được đặt ra rõ ràng. Và ở trong tư thế làm một người ham chơi, biết nhiều thứ thì lại là điều hay.

. Từng là quản lý của nhiều ngôi sao nổi tiếng, anh đã có chiến lược xây dựng hình ảnh cho họ là gì ?

+ Tôi muốn họ phải là chính họ. Hiện có nhiều ngôi sao đưa hình ảnh cá nhân của mình (cả tốt lẫn xấu) làm thứ cần câu để duy trì sự nổi tiếng. Theo tôi, đơn giản đây là một ngành công nghiệp nên họ có quyền lựa chọn cách đi. Bởi vì từ lựa chọn đó họ cũng sẽ (có thể là vô tình) lựa chọn những điểm để tự đối diện ở tương lai.

. Xin cảm ơn anh!

Hà Quang Minh sinh năm 1977, từng làm quản lý cho các ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Phạm Anh Khoa, Lê Hiếu và hiện tại là Văn Mai Hương. Anh hiện là biên tập viên của báo Bóng đá tại TP.HCM. Từ khi còn niên thiếu anh đã là tác giả của các tập thơ: Với những hiệp sĩ (1991), Ngọn lửa bài ca (1992), Tiếng chuông đêm (1992), Cơn gió Andersen (1994).

Hà Quang Minh sắp thực hiện một dự án Home Art với tên gọi Of pigs and men (Của lợn và người), một sự kết hợp giữa Trần Trung Lĩnh, Phạm Anh Khoa và Nguyễn Khắc Huy, dự kiến sẽ chính thức ra mắt vào tháng 9-2013. Tuy nhiên, anh từ chối nói thêm về dự án đặc biệt này.

HỒ VIẾT THỊNH thực hiện