Hôm qua, lại thêm bốn quan chức cao cấp của Vinashin “rời mạn tàu” trong tình cảnh không còn “phao”, giống như “thuyền trưởng” Phạm Thanh Bình trước đó.

Hình như ở cái ngày hăm hở “ra khơi, buông lưới” không người nào nghĩ rằng cái kết cục như thế sẽ đến với họ.

Thậm chí kể cả đến trước khi bị bắt, ông Bình cũng như ê-kíp từng mang cả ngàn tỉ đồng tiền thuế đi mua phà biển cũ, mua nhà máy điện cũ, tàu nát... đều vẫn đinh ninh (hoặc ngụy biện) cho rằng những việc họ làm là hưởng ứng, thực hiện chủ trương lớn của trên. Những kỹ sư tàu biển quen ăn sóng nói gió bỗng chốc phải uốn lưỡi, phải hô khẩu hiệu. Nào là đầu tư tàu Hoa Sen (thực chất là phà cũ) là “thực hiện chủ trương lớn đầu tư đội tàu cao tốc Bắc-Nam”. Nào cùng với đường sắt cao tốc, đường bộ Bắc-Nam, đội tàu này sẽ “đảm bảo an toàn khi bão lũ, giảm tai nạn giao thông... và là đáp số đúng kể cả về vấn đề an ninh quốc phòng”.

Điều đáng quan tâm là hiện còn không ít người ngộ nhận rằng những sứ mệnh cao cả về chính sách xã hội hay an ninh quốc phòng như vậy do các tập đoàn kinh tế nhà nước đảm nhận là điều hiển nhiên. Thậm chí như phân tích của TS Lê Đăng Doanh, họ còn được trao cả nhiệm vụ điều tiết kinh tế vĩ mô mà theo ông “cho đến nay, cả về khoa học kinh tế lẫn thực tế đều chưa chứng minh điều này”.

Tiếc rằng quá trình thực hiện chủ trương lớn ấy, mục tiêu và biện pháp lại không tương thích với nhau. Nhóm “hoa tiêu - thuyền trưởng - lái tàu” nói trên đã cầm cả chục ngàn tỉ đồng mồ hôi của nhân dân đưa cho nước ngoài đơn giản mua như mớ rau ngoài chợ, bỏ qua các quy trình mà pháp luật quy định. Kết cục là lỗ, là rước “rác” về nhà, là nợ nần chồng chất... Đau hơn nữa là quá trình ấy kéo dài, công khai mà hệ thống kiểm soát nội bộ cũng như hàng chục đoàn thanh tra, kiểm tra... tê liệt!

TS Lê Đăng Doanh chỉ nói một câu: “Hãy để doanh nghiệp là doanh nghiệp”, đủ thấy sự lẫn lộn chức năng giữa quản lý và kinh doanh gây hậu quả tai hại thế nào. Thực ra doanh nghiệp chỉ có một nhiệm vụ là chấp hành luật lệ để làm sinh sôi vốn cho chủ sở hữu, còn nhiệm vụ của quản lý là tạo ra một sân chơi có luật chơi công bằng, có trọng tài công minh mà không có cầu thủ nào được đóng vai trò chủ đạo.

VẠN BẢO