Trào lưu nuôi búp bê: Khi tín ngưỡng không có sự thức tỉnh
(PL)- Trào lưu nuôi búp bê Thái như nuôi một đứa trẻ để cầu tài lộc đang rộ lên khắp nơi, thật sự gây hoang mang, nghi ngại đối với nhiều người.

Nhiều người đang nuôi búp bê cho rằng những người khác niềm tin phản đối họ là sự mê muội. Họ có quyền tự do tín ngưỡng. Thái Lan đang trở thành “đất thánh” của nhiều người muốn có bùa phép giúp chiêu lợi lộc.

Tín ngưỡng là tự do. Nhưng khi không có một nền tảng các tín điều lành mạnh thì con người rất dễ rơi vào mê tín, càng dễ tham sân si, càng dễ hoảng sợ. Chúng ta đã thấy nhiều câu chuyện cười ra nước mắt khi có người sẵn sàng quỳ xuống trước một cái cây, trước một con rắn, trước một con đom đóm để khấn cầu. Khi thiếu vắng những giá trị nền tảng trong đời sống tâm linh, chúng ta du nhập đủ thứ tín ngưỡng lạ lùng ở rất nhiều nền văn hóa xa lạ từ Thái Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ hay bất cứ nơi đâu. Họ có thể bỏ ra nhiều tiền hoặc rất nhiều tiền để mua một con búp bê được yểm bùa phép để cầu lợi, cầu an. Với sự bất an và mong muốn quá nhiều như thế, chẳng biết có “người âm” nào theo giúp được họ có sự thanh thản, an yên.

Trào lưu nuôi búp bê: Khi tín ngưỡng không có sự thức tỉnh - ảnh 1
Một thầy pháp Thái Lan sang Việt Nam yểm bùa cho búp bê.  Ảnh: AD

Một tín ngưỡng lành mạnh nhất định phải có một triết lý lành mạnh, phải có những quan điểm nhân sinh đẹp đẽ. Để có một tín ngưỡng lành mạnh, nội tâm của chúng ta nhất định phải có hai thứ: Sự hướng thiện và sự thức tỉnh. Sự thức tỉnh cần một quá trình dài tích lũy sự hướng thiện và sự cầu tiến trong việc hoàn thiện nội tâm. Từ đó mới đạt được sự thấu hiểu, an yên trong bất cứ tín ngưỡng nào, tôn giáo nào. Tín ngưỡng lành mạnh cũng là tín ngưỡng phù hợp với nền văn hóa-lịch sử và quá trình phát triển của các vùng miền.

Cuộc sống không có gì dễ dàng. Sự hướng thiện cùng một tín ngưỡng tốt đẹp sẽ giúp con người chấp nhận khó khăn, rèn giũa mình qua khó khăn, tìm thấy lẽ sống tốt đẹp. Tín ngưỡng lành mạnh giúp khai mở ở tín đồ sự tự tin, trưởng thành và mạnh mẽ.

Ngược lại, tín ngưỡng phù phiếm cũng như đa cấp, luôn huyễn hoặc con người về việc làm giàu không khó. Quy luật vận hành của xã hội là làm gì có việc làm giàu không khó, nếu có thì ắt là bất chính. Làm gì có sự sở hữu nào không phải trả giá, nếu có thì thứ tín ngưỡng đó cũng chỉ thúc đẩy những bản năng xấu của con người là tham lam.

Đó là chưa kể trong các tôn giáo đều có phân định thế giới người âm, người dương. Sự kết nối nếu có là để tôn trọng, bày tỏ tình cảm với người đã khuất, cầu chúc họ thanh thản ở cõi thiên đường. Có bậc thánh nào ủng hộ việc giữ một linh hồn “người âm” ở bên mình để chiêu tài, chiêu lợi? Hoặc cái dễ nhìn thấy nhất, khi đối xử với một búp bê như với một con người, lâu dài điều này sẽ gây ra những nhiễu loạn tâm lý cho chính họ và những người xung quanh.

Lòng ham muốn có được cuộc sống dễ dàng là bước đầu tiên của một cuộc sống tâm linh lạc lối.

ÁNH DƯƠNG