Trốn chạy bụi đời

1. Sáu tuổi, từ trại mồ côi trốn ra sau khi bị đánh dã man vì tội làm vỡ chậu hoa trước cửa, em đi lang thang không định hướng. Tối đó, em chui vào chợ Biên Hòa (Đồng Nai) ngủ, gặp một nhóm bụi đời khác và nhanh chóng kết bạn với nhau. Hằng ngày, nhóm của em túa ra các chợ cá, chợ rau, lò mổ heo, mổ bò để kiếm sống. Bọn em làm đủ cách, từ làm thuê cho đến nhặt ve chai, chôm chỉa..., miễn sao có cái ăn qua ngày là được.

Bao tủi nhục, đắng cay vùi dập xuống đầu em - một con nhỏ từ sáu tuổi đã chai lì như không biết sợ ai hay cái gì trên đời này nữa.

13 tuổi, em kết thân với nó. 16 tuổi, sau khi có thai ba tháng, em bị buộc tội cướp tài sản trong hoàn cảnh em không hề cố ý. Sinh con xong, em đi thi hành án tận miền Trung xa xôi. Bốn năm sau, khi em trở về thì nó đã cặp với con khác nhưng con nhỏ đó thấy em về đã vội vàng trốn đi biệt xứ.

2. 21 tuổi, em bỏ qua hết cho nó, tiếp tục sống với nhau. Khi nhậu say về, nó điên lên đánh đập cả hai mẹ con em bằng những trận đòn nhừ tử. Em sống mà như chết. Quán cà phê của em nó muốn “xơi” con nào là “xơi”. Nhưng cứ con nào bị “xơi” xong lại trốn đi biệt xứ...

Em dữ lắm! Mấy nhỏ “đào” của em sợ em như cọp, mấy thằng nhóc phụ việc cũng chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt em. Nhưng đứng trước nó thì em bất lực, không làm gì được. Vì em thương nó, em hiểu nó... Nó có máu điên khi uống say chứ bình thường nó lại thương mẹ con em lắm.

25 tuổi, em đã có với nó ba đứa con. Ngày đứa út ra đời thì nó cũng bị bắt vì tội cướp. Nó đi tù, em định kỳ thăm nuôi nhưng mỗi lần gặp mặt là nó chửi bới, quạu quọ. Em vẫn kiên trì thăm nuôi và chu cấp cho nó.

3. Năm em 29 tuổi, nó ra tù. Đó là dấu mốc bắt đầu những chuỗi ngày địa ngục của em. Dù say hay tỉnh thì nó cũng đánh em với bất kỳ lý do gì, kể cả lý do nó cho là em nhìn đểu nó.

Có lần nó đánh em, lột hết áo quần và ném em ra ngoài đường khi em đã ngất xỉu. Bà con lối xóm gọi cảnh sát 113 đến. Em tỉnh dậy thấy nó bị mấy anh cảnh sát đánh vì ngoan cố chống cự. Em lại thương nó, lại nhớ những ngày tháng ấu thơ hai đứa đùm bọc cùng nhau sống qua ngày… Thế là em thét lên, chạy đến can ngăn giúp nó. Kết quả: Em bị một gậy cao su của nó đánh vào đầu ngất xỉu lần hai...

Tết năm đó em bước sang tuổi 30 thì nó lại đi tù tiếp vì tội cướp và giết người. Nó ở trong tù nhưng thỉnh thoảng vẫn “bắn” tin về cho em rằng: “Tao ra tù là nhà mày có người chết!”.

Em đã kiệt sức rồi! Em cũng đã dắt díu ba mẹ con đến một vùng quê xa xôi để sống, để trốn chạy quá khứ rồi. Em muốn tương lai của những đứa con phải sáng hơn em. Bây giờ, em chỉ xin một điều duy nhất là làm sao để em hoàn thành thủ tục ly hôn với nó trước khi nó ra tù…

Trong một chuyến đi công tác, tôi tình cờ gặp cô TTT (người xưng em trong bài viết - NV), hoàn cảnh cô T. rất đáng thương nên tôi đã nhận trợ giúp pháp lý miễn phí. Trước đó, cô đã tự đi làm thủ tục ly hôn khắp nơi, chạy đi về gần hai năm trời để làm thủ tục ly hôn nhưng không được. Lý do là cả hai vợ chồng đều xuất thân bụi đời, nguồn gốc cư trú không rõ ràng (vì nguyên tắc là đơn ly hôn phải nộp đúng tòa nơi bị đơn cư trú). Theo quy định pháp luật, một người muốn ly hôn với người thụ án phải có giấy xác nhận thụ án ở đâu; bên tòa phải làm thủ tục trích xuất để người đang thụ án được ra tòa tham gia quá trình hòa giải, xét xử...

Tôi đã đến trực tiếp trại giam, xin gặp chồng của cô T. và biết trước đây anh này đã ở chung với hai người mà anh ta gọi là ông bà ngoại. Từ đó tôi mới có xác nhận của trại giam rằng anh ta đang thụ án ở đây và xác nhận của chính quyền là anh ta có tạm trú tại Biên Hòa, Đồng Nai. Mới đây, tôi đã làm đơn khởi kiện ly hôn nộp tại tòa án.

Tôi chỉ mong giúp cô T. được ly hôn để cô toàn tâm toàn ý lo cho con, không còn canh cánh nỗi lo quá khứ bụi đời bao phủ lên tương lai của những đứa con.

Luật sư PHAN THANH HOÀNG

(*) Tòa soạn xin không nêu rõ tên tuổi, địa chỉ của nhân vật trong bài nhằm bảo mật đời tư và tránh mọi sự rắc rối có thể xảy đến với cô.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm