Hai em là V. và S. (đều 13 tuổi) vốn không quen biết nhau, số phận đưa đẩy cả hai cùng sống trong ngôi nhà chung này, lâu dần kết thành những đôi bạn chăm lo cho nhau từ miếng ăn đến giấc ngủ. Hai đứa thường ăn cơm chung, nhắc nhở nhau đi tắm, hay rủ nhau cùng chơi đá banh...

S. kể bố mẹ em chia tay nhau đã lâu, bỏ em lại cho bà ngoại cùng các cô chăm sóc, được đến trường học cùng các bạn. Hồi còn đi học, S. thích học mấy môn thể thao như bơi lội, bóng đá nhưng từ ngày vào đây, em không còn được gặp bạn bè, thầy cô, không được học những môn mình thích ở trường nữa. “Nhiều hôm mấy bạn trong lớp có đến thăm, dặn em là mau khỏe bệnh rồi trở lại trường học bơi, học đá banh với mấy bạn. Em nhớ lắm!” - S. buồn bã.

Ước mơ của 2 đứa trẻ ở trung tâm tâm thần  - ảnh 1

S. (trái) và V. (phải) đang chơi đùa cùng nhau, đút cho nhau miếng bánh vừa được nhân viên y tế cho. Ảnh: THANH TUYỀN

Còn trong ký ức của V., em đã 13 tuổi nhưng chỉ học đến lớp 2 với các sơ trong trường dòng. V. bảo em không có bố mẹ, ai đưa em vào học em cũng không nhớ, người thân còn những ai em cũng không nhớ rõ. V. chỉ nhớ được rằng vì mọi người bảo em bị bệnh nên được đưa vào đây để chữa trị.

Hai em hào hứng kể về ước mơ của mình. V. bảo em từng ước mơ trở thành người thành đạt để kiếm tiền nuôi bố mẹ. Tôi chợt nhớ ra V. từng nói rằng em không có bố mẹ... Tôi hỏi em làm gì để trở nên thành đạt, em chỉ cười rồi bảo: “Làm gì có biết đâu, thấy trên tivi hay chiếu người này người kia làm đủ thứ việc, chắc em cũng làm như họ vậy đó...” - V. vô tư nói.

Còn S. thì khẳng khái hơn, bảo rằng sau này em sẽ trở thành thầy giáo dạy thể thao hoặc trở thành một huấn luyện viên thể thao giỏi. S. nói tiếp: “Mà nếu em không hết bệnh, không học giỏi thì không làm được đâu. Vậy thôi em cứ ở đây, dạy cho mấy bạn, mấy chú lớn tuổi ở trung tâm này chơi thể thao cũng được rồi...”.

Nhân viên y tế ở đây nói rằng khi tỉnh táo cả hai em vẫn thường liến thoắng nói về ước mơ của mình. Đến khi các em trở bệnh, họ buộc phải tiêm thuốc để các em bình tâm trở lại, mong các em được ngủ một giấc thật ngoan, thật an lành. Khi thức dậy, cả hai lại nói cho họ về những mơ ước trong trẻo đó.

Nhìn hai em bưng cho nhau những phần cơm trưa, hì hục ngồi ăn, cười đùa rồi gắp cho nhau từng miếng rau với lời giục: “Ăn đi cho mau khỏe”, mọi người xung quanh ai nhìn cũng thương.

Tôi rời trung tâm, đâu đó vang lên tiếng hát của một người phụ nữ điên: “Con cò bé bé, nó đậu cành tre, đi không hỏi mẹ biết đi đường nào...” rồi liên tục là những tiếng gào thét, đập phá ngay sau đó.

Tôi tự hỏi liệu những giấc mơ trong trẻo của S. và V. có đủ sức để níu giữ hai em khỏe mạnh trở lại, để các em quay về với cuộc sống này?!