Chương Thị Kiều cùng thầy của mình, HLV Mai Đức Chung. Ảnh: Hoàng Giang
Chương Thị Kiều cùng thầy của mình, HLV Mai Đức Chung. Ảnh: Hoàng Giang
(PLO)- Sáng nay nhỏ Kiều đã dành Hạng Nhất giải thưởng Fair Play của báo Pháp Luật TP.HCM. Vậy là nhỏ Kiều đã có thể hoàn thành ước mơ mua vé máy bay cho ba má đi coi em đá, một trận thôi...
Em là trung vệ Chương Thị Kiều của tuyển nữ Việt Nam, mới có 24 tuổi đời. Hồi nhỏ mới có mấy tuổi hay theo mần ruộng với ba má ở Gò Quao, Kiên Giang, Kiều lén trốn đi bơi hồ bơi ao, bị oánh miết, chắc lì lợm đó giờ.
14 tuổi, ba má nghèo quá hết nuôi nổi, nhỏ Kiều theo một chị quen lên Sài Gòn tính mần mướn, lại ghé qua sân Tao Đàn xin thầy Lợi tập đá banh cho dzui.
Hôm qua tôi hỏi nhỏ sao không theo đường bơi luôn đi, biết đâu thành tiểu tiên cá Ánh Viên, nhỏ nói hên xui anh. 
Thấy tướng tá ngon lành, thầy Lợi cho vô sân chơi, đá đấm tính sau. Lần đầu tiên đụng trái banh, nhỏ Kiều lóng nga lóng ngóng. Nó mắc cỡ, hay chờ chị em tập xong mới một mình một bóng tự sút, tự chạy miết.

Ước mơ của nhỏ Kiều - ảnh 1
Chương Thị Kiều nhận giải thưởng Fair Play. Ảnh: Hoàng Giang

Ai ngờ đâu chỉ sau một năm, nhỏ Kiều lên đội tuyển TP.HCM, đá một giải cái lọt vô thẳng đội U-16 Việt Nam. Thầy Lợi số hưởng, gặp trúng hột lúa trời mà.
Đá đội U-19 một mùa, nhỏ Kiều lên luôn tuyển quốc gia. Mấy thầy không cho nó xuống đội trẻ nữa, ai đá cho lại.
8 năm đá chuyên nghiệp, nhỏ Kiều 3 lần vô địch AFF Cup, 2 lần làm nữ hoàng SEA Games, 4 lần không có đối thủ giải quốc gia.
Tôi hỏi nó đá banh có ngán tiền đạo nào không, nó giỡn giỡn hỏi tôi ngán là sao anh? Chỉ sợ xui chấn thương không đá banh nổi thì buồn, hên thì đá cỡ nào cũng chơi, ngán gì.
Hôm đá trận khai mạc SEA Games 30 với Thái Lan, nó giãn dây chằng đầu gối, có 15 phút ra nghỉ, bỏ trận Indo. Tới bán kết gặp chủ nhà Philippines, nhỏ Kiều còn đau lắm. Thầy Mai Đức Chung nói cố lên con, cố lên con... Nó chơi đủ 90 phút, chạy le lưỡi cóc bắt chết bà Sarina số 9 lực lưỡng. Ông Chung ăn 2-0 xong ra khen nhỏ Kiều và thủ môn Kim Thanh nức nở!
Chung kết tái ngộ Thái Lan mới ghê. Thầy Chung sợ nó còn đau nhiều, nói nó chiều nay ráng ra sân con nhé. Con chỉ cần đứng bắt bài tiền đạo thôi, không cần chạy nhiều, cố lên con, cố lên con... Nó cười hè hè, nghĩ đá banh không chạy sao đá.
Nhỏ Kiều băng cái gối trắng toát do còn chấn thương cũ, lỡ chuồi bóng một cái, đi luôn mảng da đùi, máu chảy nỉ non.

Ước mơ của nhỏ Kiều - ảnh 2
Chương Thị Kiều quấn băng trắng toát, nén đau ra sân. Ảnh: VNE

Tôi hỏi nó sao đá sân cỏ nhân tạo ở Tao Đàn miết, biết sẽ bay miếng da, sao chuồi bóng chi? Nó nói em xui quá, do phải băng gối nên không thể mặc quần lót dài bên trong, cú đó phải hốt bóng, sợ người ta lấy trước thì tiêu.
Lúc đá, miếng băng đùi vướng víu khó chịu, nhỏ Kiều lén trọng tài lột ra. Ai ngờ máu chảy nỉ non miết, bị trọng tài bắt ra ngoài băng lại. Nó sợ quá, nói bác sĩ băng lẹ cho nó trở lại sân, lỡ đội bị lọt lưới cái tiêu.
Ăn Thái 1-0 sau 120 phút mệt mỏi, thấy nhỏ Kiều cười hè hè miết, vô địch SEA Games rồi.

Ước mơ của nhỏ Kiều - ảnh 3
Những cô gái vàng của bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: Độc Lập 

Tôi hỏi nó đau không, nó nói lúc đá không có cảm giác gì, lúc về khách sạn lột miếng băng dính chặt trong thịt ra mới đau thấu trời ông địa.
Tôi hỏi nó chơi SEA Games đã không, nó nói lần này sướng nhứt, do khán giả đến sân coi nhiều, nhỏ Kiều với chị em sung hơn, lại vô địch Đông Nam Á chớ giỡn. 
Tôi hỏi nó khoái nhứt lúc nào, nó nói là khi đá banh dưới sân, biết ba má nó ngồi trên khán đài coi con gái cưng đá, một trận thôi! Mà sao khó quá.
Giờ thì nhỏ đã có thể hoàn thành ước mơ, thấy ba má ngồi trên khán đài coi con gái cưng đá bóng được rồi. 

Nhỏ vừa dành Hạng Nhất giải thưởng Fair Play 2019! 

CÔNG TUẤN