Có anh học trò nghèo, học giỏi nhưng thi công chức ba lần không đỗ. Lòng sinh lúc nào cũng buồn.

Một hôm Bụt hiện lên hỏi: “Tại sao con buồn?”. Sinh thành thật kể. Nghe xong, Bụt phất tay thì hiện ra gói tiền to đưa cho sinh và nói dùng tiền này mà chạy một chỗ làm. Sinh hỏi sao Bụt lại xúi làm điều xấu xa, Bụt cười: “Người tài giỏi như ngươi xưa nay hiếm nên ta giúp. Sau này nhớ trả ơn ta là được”. Nói xong Bụt biến mất.

Quả nhiên có tiền năm ấy sinh đỗ vào làm công chức nhưng lòng không vui vì nhìn quanh thấy nhiều người cũng mua chức như mình. Hầu hết họ không có năng lực lại nhũng nhiễu dân để đòi hối lộ. Riêng sinh tự dặn giữ lòng cho sạch và tìm cơ hội nói lên sự thật. Một ngày kia, nhân tỉnh có cuộc họp đại biểu của dân, sinh đứng lên tố cáo tệ mua chức: “Tiền để mua một chỗ công chức không dưới 100 triệu đồng”. Các quan nghe, nhiều vị mặt xám như chàm.

Tối đó, sinh đang ngủ thì Bụt hiện về. Thấy sinh lo vì không có tiền trả, Bụt cười: “Việc ngươi làm còn đáng giá hơn số tiền trả cho ta”. Sinh trả lời: “Tham nhũng đang đe dọa sự tồn vong của chế độ. Việc con làm có đáng chi?”. Bụt nói: “Phàm trong phép trị bệnh, chỉ ra được bệnh mới trị dứt bệnh. Ta tin với quyết tâm cao từ trên xuống dưới, rồi đây bệnh sẽ hết”. Nói rồi Bụt biến mất.

Sinh giật mình tỉnh giấc, ngẩn ngơ, tự hỏi lòng là thực hay là mơ...

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU