Ảnh: Internet
Ảnh: Internet
(PLO)- Hồi còn nhỏ, túi cứ có mấy đồng là tôi nhớ liền đến món xoa xoa (có nơi gọi xu xoa) dì Quế.

Con hẻm đường Thanh Sơn nơi nhà tôi ở ngày ấy có quá nhiều kỷ niệm. Tôi lớn lên ở đó, cũng từ đó ra đi.

Những khu đất xung quanh hình thành nên làng xóm thời ấy cũng rất tự phát, nhà tới trước làm trước, nhà tới sau giăng hàng rào theo đó mà dựng. Con hẻm có ngoằn ngoèo ẹo ẹo chút nhưng tới cuối hẻm vẫn thông ra đường Hải Sơn bắt qua chợ Đống Đa (Đà Nẵng).

Trong cái dãy dài từ Thanh Sơn vắt qua Hải Sơn đó có một cái ngách, kết thúc là bờ tường thảm len Thanh Sơn mà trước kia là trại gia binh. Cái ngách có đến năm, sáu nhà. Nhà anh em bác Giác, bác Năng là hai anh em ruột người Huế, tiếp đến là nhà dì Quế xoa xoa.

Nói đến dì Quế xoa xoa tôi cứ nhớ mãi cái gánh xoa xoa lanh canh đá lạnh thiệt là hấp dẫn trưa hè. Gánh xoa xoa cũng đơn giản: Một đầu là cái tủ gỗ có mấy ngăn, ngăn trên cùng là ly úp trên mặt tủ có rổ cho ráo nước, thêm cái thau có nước với mấy cọng lá dứa xanh. Một cái thau nữa để xoa xoa, một  miếng xoa xoa hình cái thau úp ngược trên cái thớt gỗ vừa làm nắp đậy bên cạnh một con dao gỗ. Dao cắt xoa xoa nhìn rất hiền vì nó được làm bằng gỗ. Đầu gánh bên kia có một cái nồi hoặc cái rổ to kèm cái đòn. Dì Quế hay bán chỗ gốc dừa sát tiệm hớt tóc bác Năng. 

Còn bác Năng làm nghề cắt tóc cho cả xóm. Tiệm cắt tóc một gương, một ghế của bác nằm dưới gốc dừa. Dụng cụ cũng chẳng có nhiều, mọi bí mật nghề nghiệp nằm trong cái hộp gỗ ám màu thời gian. Vậy mà tiệm đông khách lắm, muốn cắt tóc phải xếp hàng, ai tới trước cắt trước, ai tới sau phải chờ… Có người phải chờ hai, ba bữa mới được bác Năng cắt tóc cho.  

Đông khách là thế nhưng bác Năng chỉ cắt tóc buổi sáng, chiều bác tê mê ngoài quán đến tối. Bác về khi nào là cả xóm biết vì bác có thói quen vừa đi vừa hát ti tỉ, chân nọ đá chân kia, chỉ thế thôi không phiền gì nhiều.

Những năm đầu lấy chồng tôi còn ở nhà mẹ, con trai tôi cũng sinh ra ở đây. Bác Năng rất tự hào đã cắt tóc cho ba, bốn thế hệ của xóm. Chồng tôi, con tôi đã từng xếp hàng theo bác mỗi chiều cuối tuần, lâu dần thành quen. Nhiều người rời xóm đi ở nơi khác vẫn nhớ thương tiệm cắt tóc cũ bên cây dừa… chiều cuối tuần lại phải hẹn hò ở đó.

Tôi nhớ gốc cây dừa xóm nhỏ chiều thu, nắng chẳng thể rơi đỉnh đầu, nhớ tiệm cắt tóc bác Năng và cả tiếng lanh canh từng viên đá lạnh gánh xu xoa dì Quế ngày xưa.

LƯU BÌNH