Xúc động lá thư của cô Thắm gửi anh phóng viên 'bụng bự'
(PLO)- Hôm qua nhân Ngày Nhà báo Việt Nam, tôi viết lại chuyện đồng hành với những mảnh đời bất hạnh trong đó có Thắm thì chiều nay bất ngờ nhận được email của em.

Thắm, cô sinh viên trẻ bị lừa tình và không may bị tai biến liệt nửa người sau khi sinh con vào năm 2015 mà thông qua kêu gọi của Pháp Luật TPHCM, đã có hàng trăm triệu đồng gửi về giúp đỡ.

Đọc mail của một cô gái đầy nghị lực vừa một mình nuôi con vừa mưu sinh và vừa chữa bệnh thật quá xúc động. Xin phép Thắm được chia sẻ rộng rãi lá thư của em, lá thư chan chứa tình mẫu tử và khát vọng sống tử tế:

Xúc động lá thư của cô Thắm gửi anh phóng viên 'bụng bự'  - ảnh 1
Mẹ con Thắm lúc điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Thuận.

Nhân ngày báo chí Việt Nam em xin gửi lời chúc sức khỏe đến anh và gia đình. Mong anh luôn giữ mãi ngọn lửa đam mê để cống hiến cho bạn đọc nhiều bài viết hữu ích, là cầu nối cho những mảnh đời bất hạnh và luôn là người đi tìm công lý cho những vấn đề "đen" của tỉnh nhà.

Chắc anh vẫn còn nhớ em, con bé sinh viên mới ra trường đã phải làm mẹ đơn thân với tình trạng liệt nửa người đã tìm đến anh vào một trưa tháng 3 năm 2015.

Em vẫn nhớ như in ngày hôm ấy - một người đàn ông với chiếc bụng bự thương hiệu vội vã chạy đến căn phòng số 2 khoa Nội, bệnh viện Đông y giữa trời nắng gắt. Người đàn ông ấy xông xáo, nhiệt tình, đồng cảm ngay cả với hoàn cảnh em - điều em nghĩ mọi người khi nghe được sẽ phải chê trách em dại dột hay dễ dãi, buông thả. Nhưng hoàn toàn trái ngược, trái ngược cả với những gì em từng nghĩ về Nghề báo và Người làm báo. Hóa ra, nơi mình đang sống có một Nhà báo giàu cái tâm đến thế, là một người không phải ngồi một chỗ gõ những câu từ sáo rỗng mà là sâu sát đến từng địa phương, điều tra cặn kẽ từng vấn đề trước khi chấm bút...

Kể từ ngày anh giúp em vượt qua cơn bí bách, em chưa bao giờ quên công ơn ấy. Em không có con cá tươi, em cũng không có chai rượu ngon hay những trái cây đặc sản để biếu anh làm quà. Cách duy nhất em có thể làm để đáp lại tấm lòng của anh và quý nhà hảo tâm đó là sống thật tốt, luôn lạc quan và cố gắng từng ngày. Dù bệnh tình của em không tiến triển nhiều như mọi người hy vọng thì em cũng đã quen với thể trạng mới, em chấp nhận và thôi nghĩ về nó. Em chọn cách làm việc để nuôi con, gần gũi để dạy con vì chúng đang lớn từng ngày, không thể đợi em mà không biết đợi đến bao giờ (hoặc là không bao giờ).

Sau bao ngày cố gắng, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, sợ sệt, tự ti, mặc cảm,.. dù chưa đạt được thành quả gì lớn lao, nhưng đối với em đó là cả một hành trình dài, đánh dấu một rào cản em đã bước qua và em nghĩ anh cũng vui vì điều ấy, ít ra điều một người anh từng giúp không - Em đã có được cho mình một công việc tạm ổn định ở Ủy ban xã anh à. Tuy thu nhập không cao nhưng em nghĩ đó là một cơ hội để em bắt đầu lại, để em cố gắng nhiều hơn nữa, đúng không anh?!

Một lần nữa kính chúc anh thật nhiều sức khỏe và luôn bình an!

Em Thắm.

PHƯƠNG NAM