Yêu nhau yêu cả méo tròn
Như mọi gia đình mẫu mực khác, thỉnh thoảng vợ chồng chị cũng cãi nhau chí tử. Mà khi đang cãi nhau thì biết đấy, thường người ta thấy ghét nhau đến mức muốn xúc đất đổ đi.

Chị thường ngồi thừ người ở góc nhà, thấy chạy đi chạy lại một suy nghĩ kỳ cục: “Vì sao ta lại sống với con người Xa Lạ này, ở đây?”. Và lập tức, chấp chới trong đầu chị viễn cảnh một tay xách vali, tay kia bế con bé con “đi cùng trời cuối đất”. Lan man trong tưởng tượng là một ngày đẹp trời được đơn thân, cho đến lúc chị dịu lại, và ngoan ngoãn quay về với bổn phận vợ đảm của mình.

Chị không biết mong muốn “dạt vòm” khỏi cuộc hôn nhân có từng chấp chới trong đầu anh như thế? Chỉ biết rằng khi cực điểm giận giữ, anh sẽ im lặng như một tảng đá, và lúc đó chị có làm gì trước mắt anh thì cũng chỉ như một hạt bụi. Và đó là đòn trừng phạt kinh khủng nhất đối với chị.

Dù cãi nhau thì chị vẫn phải nấu cơm tối, chẳng phải để làm hòa, mà đơn giản đó là cách nhanh nhất để chị bình tĩnh lại và vượt qua cơn điên giận của mình. Rồi con bé sẽ nài bố lên ngồi ăn cùng, rồi trong bữa cơm nó sẽ ngọng nghịu hỏi bố mẹ những thắc mắc vớ vẩn. Kiểu như “vì sao con cảm thấy gió mà con không nhìn được gió?”, “Con hươu cao cổ có đốm màu nâu có phải để nó đỡ buồn chán?”, “bố mẹ siêu thế - đẻ ra đúng là con mà không phải là em bé khác!”..

Yêu nhau yêu cả méo tròn - ảnh 1
 

Hai người lớn bắt đầu gượng gạo giải đáp cho đứa trẻ, rồi hào hứng dần, rồi cuối cùng làm huề lúc nào không biết. Rồi khi rửa dọn xong, chị xuống nhà thấy chồng đang cặm cụi sấy tóc cho con gái, bàn tay đàn ông thô ráp thành kính và dịu dàng lùa vào mớ tóc tơ - cứ như trên tay anh là một chùm tia nắng mong manh vậy. Tim chị chùng xuống, dự định “vác va li đi cùng trời cuối đất” bỗng thành vớ vẩn, lãng nhách.

Cuộc sống cứ tiếp diễn như thế, ngày buồn xen lẫn ngày vui, yêu thương trộn lẫn cáu giận. Chồng bảo, “Anh có tật ham chơi và nói luôn là anh không sửa được”. Nhưng cách nào chị cũng không quen được việc anh đi ăn sáng đến 10g đêm mới về; hay cứ có ông bạn nào đi qua huýt sáo là anh sẽ hoan hỷ xách xe chạy theo; hay mỗi tuần anh đều có họp mặt bạn cũ; hay anh ngồi chơi cờ từ đầu chiều nhịn đói thẳng đến nửa đêm, tới khi bạn cờ bị bọn vợ lùa về hết thì anh mới thất thểu trở về nhà…

Có điều khi “võ” cao hơn thì chị không lằng nhằng nữa, mà mặt lạnh tanh nhìn anh rón rén mở cửa nhà như nhìn… hạt bụi. Và con gái lại là phát ngôn viên bất đắc dĩ cho cả hai phe cho đến khi “hòa bình lập lại”.

Thỉnh thoảng, thấy chị lử khử dật dờ, anh nhìn và “bắt bệnh” rất nhanh: “Em lại bị trầm cảm à?”… Và anh sẽ tránh chị, như tránh một con chó ốm hung dữ. Cho đến khi chị tự nguội cơn, sẽ lụi cụi dọn dẹp lại căn nhà bừa bộn như vừa qua động đất, nghe bố con anh thủ thỉ cùng nhau “bọn mình yêu mẹ nhất nhà, kể cả khi mẹ cáu”.

Yêu nhau yêu cả méo tròn - ảnh 2
 

Hôm nay chị ở nhà làm việc, gõ máy tính một lúc mỏi lưng đứng lên duỗi người thì thấy cái khăn len của anh được xếp một cách cẩn thận chéo trên nền nhà. Chị kinh ngạc: “Gì thế này?”. Anh không quay đầu lại, vẫn lúi húi đọc báo, nói: “Bọc cái dây điện em sạc máy tính, vì thế nào em cũng vấp vào nó”.

Ừ nhỉ, chị cũng có mỗi vài tật thôi. Như là tính tình trồi sụt thất thường, như là đãng trí, như là đi đâu vấp đó, như là chuẩn mực yêu-ghét khác người…

Nhưng anh đâu từng kết tội chị vì chị vẫn là người đàn bà kỳ cục như khi anh gặp và yêu chị. Anh chỉ im lặng mỗi khi chị... khùng, dắt con đi chơi mỗi khi chị muốn một mình náu trong góc nhà, âm thầm kiểm tra và chỉnh lại những việc chị quên hoặc nhầm lẫn, chữa lại cái đầu xe máy bị vẹo do đâm cột điện, hay luôn nhớ bỏ một cái áo khoác vào đầu giường để chị đỡ bị lạnh lúc thò người khỏi chăn buổi sáng.

Những điều đó anh vẫn làm hàng ngày, tận tình và không chấp nhặt. Như cách một người đun bếp củi nấu nồi cơm, đưa củi cho thật đều tay, và khi cơm sôi đến mức suýt trào, thì sẽ nhẹ nhàng bớt lửa. “Cơm sôi bớt lửa”, họa hoằn lắm anh có nấu cơm thì cũng dùng ngón chân bấm nút nồi điện - sao anh lại thạo bí quyết chung sống trong hôn nhân từ ngàn đời nay của ông bà nhỉ?

Và, sao vẫn là Người Đàn Ông Ấy, nguyên vẹn tính nồng nhiệt và rong chơi như khi chị gặp và say mê, giờ sao chị chỉ loay hoay bới bèo ra bọ, cáu kỉnh từ cái cách xỉa răng, xem ti vi, ngáy to lúc ngủ, “nổ” quá đà khi phấn chấn hơi men?

Chị muốn khóc mà không thể cất lời xin lỗi, lúc đứng tìm quyển sách trên giá thấy rơi ra lá thư ngắn ngủi anh viết trong một chuyến công tác: “Anh nhớ mùi nước dãi của em nhểu trên vai áo anh mỗi sáng thức dậy…”. Sao chị lại quên, yêu nhau là yêu cả méo tròn cơ mà!

Theo Quỳnh Hương (PNO)