Tết nơi chân trời khơi xa

Ngay từ tháng 12 dương lịch, không khí mùa xuân đã nhen nhóm trong lòng mỗi người trên Trường Sa. Bên gốc cây bàng vuông, tốp lính trẻ nói chuyện ngày tết ở quê, trong khi dưới tán lá phi lao đàng kia, những sĩ quan trẻ viết thư cho người yêu ở đất liền. Chỉ huy đảo bàn bạc chuyện giết heo, gói giò, nấu bánh chưng, tổ chức đón giao thừa bên ấm trà bắc nóng hổi trên bàn đá.

“Lá thư may mắn”

Hạ sĩ Lê Văn Thắng đứng canh bên cột mốc chủ quyền đảo Sơn Ca.

Niềm vui nhất của lính trẻ là nhận được thư người thân từ đất liền gửi tới. Họ cho rằng nếu nhận được thư từ chuyến tàu đầu tiên chở hàng tết ra đảo là “gặp may mắn cả năm”. Tuy ở đảo có thể gọi điện về đất liền thăm người thân, song có những điều sâu kín không thể giãi bày hết qua điện thoại. Chiến sĩ Lê Văn Thắng (quê Thanh Hóa, ở đảo Sinh Tồn) chia sẻ: “Những điều sâu kín không thể nói oang oang trong điện thoại. Em vẫn thích thư viết tay, nó như bằng chứng chân thành nói lời mình mong muốn. Tết năm ngoái em nhận được năm lá thư của người thân, em hy vọng chuyến tàu tết em sẽ nhận được thư của bạn gái và quà của gia đình”.

Bánh chưng lá bàng vuông

Mặc dù ở giữa trùng khơi bốn bề sóng vỗ nhưng tết ở Trường Sa cũng có đầy đủ hương vị như ở quê nhà. Ngoài heo, gà, vịt, ngan, ngỗng, bánh, mứt, gạo nếp, miến, măng và nhiều thứ khác được mang ra từ đất liền, không thể thiếu mai vàng của miền Nam, đào Nhật Tân từ miền Bắc. Hầu hết các đảo đều nuôi được heo, gà, vịt, trồng rau xanh nên thực đơn trong những ngày tết khá phong phú. Nói về thực phẩm đón tết, Trung tá Đỗ Việt Hòa khoe: “Nói thật với anh, tết ở Trường Sa bây giờ cũng đầy đủ chẳng khác đất liền. Đất liền có gì, Trường Sa có nấy. Đêm giao thừa, lính trẻ ở đảo Trường Sa Lớn và các đảo nổi khác đi chơi xuân trên đường băng, hoặc ngồi dưới gốc cây bàng vuông giao lưu văn nghệ, lính ở đảo chìm thì chơi trò “hái hoa dân chủ”. Chỉ khác đất liền là không được đi hái lộc xuân, không được cùng người thân nấu bánh chưng bên bếp than hồng”.

Không biết từ bao giờ, ngày tất niên đối với lính các đảo được quy định đúng chiều 28 tết. Từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ chỉnh tề trong quân phục mới nhất đi dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ. Tiếp đó là các phần việc: mổ heo, gói giò, nấu bánh chưng, trang trí bàn thờ Tổ quốc. Ngày tết, ngoài bộ quân phục truyền thống của lính biển, các sĩ quan trẻ được phép “diện” một bộ quần áo dân sự đẹp nhất, còn lính trẻ tự làm mới mình bằng việc cắt tóc cho nhau, ủi quần áo phẳng phiu, sơn sửa lại doanh trại, cổng ra vào, vọng gác; trang trí phòng nghỉ, chăng đèn kết hoa.

Có một điều đặc biệt phải quan sát kỹ mới phát hiện được, đó là “góc nhỏ riêng tư” của các chiến sĩ ở cạnh đầu giường hoặc một nơi nào đó. Đó là một góc thu nhỏ trưng bày những lá thư “màu tím”, kỷ vật, cuốn nhật ký để chia sẻ niềm vui cùng đồng đội.

Chở quà tết vào đảo Sinh Tồn.  

Nếu ở đất liền gói bánh chưng bằng lá dong hoặc lá chuối, bộ đội Trường Sa gói bánh chưng bằng lá bàng vuông - không chỉ đặc biệt bởi vị chát ngọt của lá, mà mang vị mặn mòi của biển và đã trở thành đặc sản chỉ lính đảo Trường Sa mới có. “Bây giờ các đảo đều có lá dong đem từ đất liền để gói bánh chưng, nhưng gói bằng lá bàng vuông vẫn thấy thiêng liêng hơn. Sau ba ngày tết, bao giờ cũng để lại dăm chiếc bánh chưng Trường Sa để đãi khách từ đất liền thăm đảo đầu năm” - Trung tá Đỗ Việt Hòa cho biết.

Sau bữa cơm cuối năm, cán bộ, chiến sĩ quây quần đón giờ khắc thiêng liêng. Trong phút giây giao thừa ấy, tim những người lính hướng về Tổ quốc, về các liệt sĩ Trường Sa đã ngã xuống để bảo vệ cột mốc chủ quyền ngoài biển cả.

Khóc vì tự hào

Có lẽ, những ai đã từng đón tết Trường Sa mới cảm nhận hết được sự thiêng liêng đến diệu kỳ. Trong thời khắc giao thừa, giữa mênh mông biển trời Tổ quốc, tự trong huyết quản của những người lính đảo đều trào dâng niềm xúc động tự hào.

Tiếng đàn ghi ta bập bùng giữa bộn bề sóng nước và tất cả mọi người cất lên tiếng hát say mê từ đáy lòng: “Ngày qua ngày, đêm qua đêm, chúng tôi đứng đây gìn giữ quê hương. Biển này là của ta, đảo này là của ta, Trường Sa. Dù phong ba, dù bão tố, dù gian khổ ta vẫn vượt qua…”.

Chiến sĩ Lê Văn Thắng ở đảo Sinh Tồn cho biết: “Phút giao thừa là xúc động nhất. Khi cất lên bài hát Khúc quân ca Trường Sa, em thấy Tổ quốc mình thiêng liêng vô cùng. Vừa hát vừa khóc. Khóc vì niềm tự hào được canh đảo để đất liền đón tết vui xuân, khóc vì sự thầm lặng của lính đảo và khóc vì thương Tổ quốc mình”.

MAI TUẤN CƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm