Đỉnh núi lớn và ba câu chuyện nhỏ

Sửng sốt thật đấy chứ, bởi cách đây dăm năm, khi tuyến cáp treo lên đỉnh núi cao nhất Ðông Dương vẫn còn là dự án, đã có luồng ý kiến lo ngại về ảnh hưởng của nó đối với cảnh quan của Fansipan. Một giáo sư sử học, đau lòng trước việc người ta xây cáp treo ào ạt ở những thắng cảnh, di tích như Yên Tử, chùa Hương…, đã khẳng khái: “Muốn xây cáp treo thì phải bước qua xác tôi!”.

Lúc ấy, có không ít người khấp khởi vui mừng trước sự lên tiếng quyết liệt này. Nhưng cuối cùng hầu hết các danh thắng đều đã có cáp treo. Và đến nay thì hệ thống cáp treo Fansipan cũng chính thức được khởi công. Láng máng đó là “hệ thống cáp treo ba dây lần đầu tiên có tại châu Á, cũng là cáp ba dây dài nhất, cao nhất, phức tạp nhất thế giới”.

Ồ, vậy lên tiếng để làm gì? Lo ngại để làm gì?

Cứ thế này, đến một lúc nào đó, sẽ không có gì khó hiểu khi đời đột nhiên thiếu vắng tiếng nói của những gián quan.

Cái thú vị nằm ở đường đi. Còn đỉnh núi, xét cho cùng, chỉ có một cục sắt lạnh để chúng ta chụp ảnh mang về làm kỷ niệm mà thôi! Ảnh: F1707

* * *

“Fansipan là một trong những đỉnh núi phải chinh phục nếu muốn leo đỉnh cao của thế giới: ngọn Everest”. Tôi biết được điều đó khi gặp một anh chàng người Nga, vì khát khao chinh phục Everest mà đến mấy tháng trời cứ cần mẫn leo lên đỉnh Fansipan rồi lại băng băng đi xuống.

Anh chàng trên tay chỉ cầm một chai nước nhỏ, một chiếc khăn vắt vẻo trên vai và cứ thế sải những bước rất dài trên đường núi ngoằn ngoèo. Dân Fansipan đã quen với anh chàng, cười bảo: “Nó” đi nhanh lắm, loáng cái lên tới đỉnh, chốc nữa thế nào đoàn mình cũng gặp “nó” quay về.

Ðúng thế thật, lúc chúng tôi còn đang phì phò chưa đi được nửa chặng đường đã thấy anh chàng lù lù xuất hiện. “Xong rồi, đi về đây!” - chàng ta nói ngắn gọn rồi lại cắm cúi đi tiếp. Cả đoàn lấy làm kinh ngạc về tốc độ đi của chàng và càng ngạc nhiên hơn khi nghe tiếng chàng nói rất vang và rõ, không hổn hển tí nào, như không phải đã đi một chặng đường dài đến hàng chục kilômét.

Bù lại cho chàng “Everest” là một anh người Mỹ. Anh đi rất chậm rãi, vừa đi vừa ngó nghiêng, miệng ngâm nga hát. Ði cùng anh là một porter người Việt, vẻ nhẫn nại chiều khách. Gặp đoàn của chúng tôi, porter bảo “Ði bốn ngày rồi mà chưa xuống tới chân núi, bởi khi nào thích nghỉ là anh ấy cứ ngã ra mà nằm”. Anh người Mỹ vẫn thong dong đi trước, mặc kệ mọi người chỉ trỏ. Chắc là anh không vội và anh rất hào hứng với phong cảnh nơi đây.

Nếu sau này đi bằng cáp treo, liệu chúng ta còn có dịp gặp được những con người thú vị như thế?

Và lúc đó làm sao có thể ngắm nhìn những bông hoa đỗ quyên vươn mình đón nắng sớm? Ðược sợ hãi trước những chú sâu to bằng đốt ngón tay đang phân vân giữa trạc ba cây cổ thụ? Sẽ còn dịp được đắm mình trong rừng trúc xanh mướt, xào xạc? Ðược ngâm chân trong dòng suối trong vắt chảy giữa thung lũng? Cũng làm gì còn cái cảm giác bồn chồn khi đang nằm trong túi ngủ bỗng nghe tiếng một chú gấu cô đơn rống tìm bạn giữa đêm khuya?

Cái thú vị nằm ở đường đi. Còn đỉnh núi, xét cho cùng, chỉ có một cục sắt lạnh để chúng ta chụp ảnh mang về làm kỷ niệm mà thôi!

 

 * * *

Khi chúng tôi lên đến đỉnh núi, có một chuyện lãng mạn xảy ra. Một chàng trai quỳ xuống, dâng tặng một nhành hoa rừng cho một bạn gái trong đoàn mà ngay từ đầu anh đã tỏ ý thân thiện, rồi ngỏ lời: “Cưới anh nhé!”. Cô gái ngỡ ngàng rồi ngượng ngập nhìn xung quanh. Cả đoàn vỗ tay, reo hò.

Sau chuyến đi một thời gian, chúng tôi được mời đến dự đám cưới của cặp đôi ấy.

Tôi đã kể câu chuyện ấy cho một cô bạn nghe và đùa cợt kết luận: “Muốn lấy chồng, hãy leo Fansipan!”. Cô bạn nhìn tôi, hỏi mà không cười: “Thật thế à?”. Tôi hối hận ngay lập tức.

Cô bạn lận đận tình duyên, gần hết nửa tuổi băm mà vẫn phòng không. Cô đã đi cắt tiền duyên, đi chùa, làm đủ cách. Cô trở nên tin và làm theo mọi thứ, dù là tào lao, để tìm được người trong mộng.

Khi nghe câu chuyện của tôi, chẳng biết cô có ý định lên đỉnh Fansipan không. Và sẽ lên bằng cách phì phò leo mất hai ngày một đêm để tận hưởng muôn ngàn điều thú vị trên đường đi, hay sẽ lên bằng cáp treo mất khoảng 15 phút và độ vài trăm ngàn tiền vé?

MAI TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm