Cây cầu mùa lũ và hoa anh đào mùa xuân
(PLO)- Và dù thế nào đi nữa, những chùm hoa anh đào trắng tím phơn phớt hồng vẫn cứ nở đúng độ xuân về, cho lòng người còn nôn nao Tết, cho cây cầu khoác tấm áo mới mà đón xuân. 

Những ngày mưa bão cuối năm, tôi lại nhớ cây cầu tuổi nhỏ. Có sự liên quan nào đó dẫn dắt tôi về. Có thể là nhìn dòng nước cuồn cuộn chảy xiết giữa lòng thành phố. Hình ảnh con nước đục ngầu hung hãn tung bọt và chảy băng băng, như muốn cuốn trôi, nhấn chìm mọi thứ trên đường đi.

Cây cầu tuổi nhỏ của tôi bắc ngang một con suối nhỏ. Con suối uốn éo chảy quanh khu làng ở bìa rừng, về mùa khô cũng hiền hòa an yên, là nơi mà lũ trẻ chăn bò lấy làm “hồ bơi” vui chơi những trưa nắng nghỉ giải lao. Có một đoạn ngắn suối bỗng cạn và đột ngột phình to ra như một lòng chảo khổng lồ (với nhận thức của tôi lúc đó). Mùa khô, đoạn suối cạn queo. Chiều chiều tôi lại cùng các anh chị trong xóm lùa bò về, ngang qua lòng chảo suối cạn, chân nhảy nhót trên đám cuội, tay cầm đủ thứ đồ chơi mà tôi nhặt nhạnh được trong cả ngày đi chăn bò, cuối ngày thu về như chiến lợi phẩm.

Nhưng về mùa mưa, mọi thứ khác hẳn. Không còn cảnh ung dung, bình an, vui vẻ như thế.

Mùa mưa, nước dâng lên ngập lòng chảo, con nước đục ngầu hung hãn tung bọt cũng đục ngầu. Con bé 6 tuổi là tôi chỉ biết bất lực đứng bên này cầu nhìn về phía bên kia. Bên đó là nhà, có bếp ấm của mẹ sau cơn mưa to khói đang lơ lửng vờn mái tranh.

Bên suối, người và bò kẹt lại rất đông, như một vụ kẹt xe thường ngày vẫn xảy ra ở thành phố bây giờ. Người sốt ruột vì cày cấy trên đồng cả ngày chỉ mong được về nhà tắm giặt. Bò thì ngơ ngác hồn nhiên, đưa mõm qua lại xem có tranh thủ ngoạm thêm tí gì được không.

Có một cây cầu bắc ngang qua suối, người có thể đi được nhưng bò thì không. Đoạn cầu đó ngắn thôi nhưng thân cầu vòng cung và trơn, khá nguy hiểm. Thật ra gọi là cầu chứ thân cầu được tận dụng từ một cái thùng phuy to có rãnh được cắt ra, nên có hình bán nguyệt, đi không khéo sẽ bị tuột xuống hai bên và... rơi xuống suối. Đó là theo hình dung thuở nhỏ của tôi, chứ người lớn vẫn qua lại bình thường. Còn tôi, đứng trước cây cầu vòng cung từ mép này qua mép kia như thế, tôi co rúm vì sợ. Mỗi lần dợm chân bước lên cầu, tôi lạnh người, những tưởng mình sẽ trượt chân rơi xuống.

Vì thế, tôi cứ yên tâm đứng bên này cầu chờ nước rút.

Cây cầu mùa lũ và hoa anh đào mùa xuân - ảnh 1

Nhưng đàn bò ba con của tôi thì không thế. Tụi nó là những con bò xuất sắc, hay là những con bò điên rồ tôi cũng không biết. Ngày nào từ trên núi về làng, ba con bò của tôi cũng thẳng một đường mà đi, không ngó ngang ngó dọc, không gặm bên này một tí, xén bên kia một tí. Vì thế bò nhà tôi không cần phải rọ mõm như những con bò khác.

Ngày mưa lũ đó cũng vậy. Đàn bò ba mẹ con cứ bình thản đi cung cúc với vẻ mặt an nhiên hết sức. Chúng đi tới đoạn suối đã biến thành lòng chảo đang sùng sục nước lũ, cũng vẫn cứ bước tiếp, bước tiếp trong sự hoảng sợ của tôi, không cách nào ngăn lại được. Cho đến khi ra giữa dòng, chúng bắt đầu bơi. Chúng bơi đi trong ánh mắt sửng sốt của bao nhiêu người và bò trên bờ. Cả lòng suối rộng chỉ có ba mẹ con chúng: một bò mẹ và hai chị em bê bơi đi. Ngang qua cây cầu, có bụi tre thơm ngon, hấp dẫn quá. Có vẻ nhận ra ngày hôm nay đặc biệt hơn lệ thường nên chúng phá lệ nghiêm túc, dừng lại đánh chén một mớ lá tre rồi mới bơi tiếp qua bên kia, trèo lên bờ và... đi về.

Bên này bờ. không có cách nào khác, ba tôi giục tôi qua cầu để theo bò. Ba không hề biết một sự thật là tôi chưa bao giờ dám đi qua cây cầu đó. Bình thường suối cạn, trong khi ba vẫn đi qua cầu cho nhanh thì tôi đi vòng xuống lòng suối theo đàn bò. Còn bây giờ, tôi chỉ có một con đường duy nhất là đi qua cầu.

Ba giục tôi xong thì rảo bước theo bò. Còn tôi đứng run rẩy bên cây cầu cong cong, cây cầu buộc tôi phải đi qua để theo ba, theo đàn bò.

Thay vì gọi ba lại, thú thật với ba là tôi không dám qua cầu, ba sẽ bỏ cái cày đang vác xuống và cõng tôi qua. Nhưng tôi không dám thú nhận điều đó. Không dám qua cầu, chỉ có trẻ con mới như vậy. Tôi 6 tuổi rồi, tôi không còn là trẻ con. Thế là tôi hít một hơi thở dài, lấy hết can đảm để đặt chân lên cây cầu.

Một đứa bình thường vụng về và nhát gan như tôi đã lấy hết dũng khí và tập trung hết sức để đi qua cầu một cách cẩn thận.

Tôi đã đi qua cây cầu dài nhất trong đời mình

Cho tới giờ tôi cũng không minh định được bài học lúc đó của mình là gì. Can đảm vượt qua sợ hãi, vượt qua chính mình, vượt qua nỗi sợ bị thổi phồng, để làm một điều mình chưa làm bao giờ? Hay là sự nguy hiểm và rủi ro quá lớn cho một đứa bé như tôi?

Nhưng chao ôi, khắp các làng quê ngày ấy, và cả bây giờ nữa, ở những nẻo làng xa xôi, những đứa trẻ như thế ấy vẫn đang hằng ngày đi qua những cây cầu nguy hiểm cuồn cuộn thác lũ. Cây cầu “dã chiến” mùa mưa trơn trượt như cây cầu tuổi nhỏ của tôi, cây cầu bị rơi rụng gần hết những thanh gỗ bắc ngang, hay thậm chí “cầu” chỉ là một sợi dây thừng băng ngang suối dữ mà hằng ngày trẻ con đu dây qua suối, như chơi một trò chơi nghiệt ngã và quá mạo hiểm của tuổi thơ.

Và mặc dù đã một lần “vượt qua chính mình”, cây cầu ấy vẫn là nỗi ám ảnh của tôi vào mùa mưa. Cả hành trình mỗi ngày “lên ruộng” của tôi chỉ có mỗi cây cầu đó là một đoạn phim u ám.

Rồi một ngày, tiết trời se lạnh đặc trưng cuối mùa, tôi bỗng nhiên thấy mình thật sự... lớn khi đi qua cây cầu đó mà không còn thấy sợ hãi nữa. Trái lại, tôi còn cảm thấy cảnh sắc hai bên cầu thật đẹp. Bụi tre bị mưa bão quần tơi tả ngày lũ, là bữa tiệc nhẹ quyến rũ của đàn bò của tôi khi bơi qua suối, giờ đây xanh mướt và rũ bóng bên cầu, khiến tôi bất giác nhớ câu Kiều đẹp đến nao lòng:

“Dưới cầu nước chảy trong veo

Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha.”

Nước dưới suối bây giờ cũng chảy trong veo, thấy từng viên đá cuội. Và bóng chiều quả thật là đang nhẹ nhàng tha thướt vô cùng.

Nhưng cũng không hẳn là vì thế. Có điều gì rất lạ bên cây cầu này. Một mùi hương và một sự xuất hiện vừa lạ vừa quen. Chùm hoa anh đào phơn phớt màu hồng tím đầu tiên đã nở, đúng hẹn cuối năm. Nhìn thấy màu hoa là biết mùa Tết, mùa tràn đầy hấp dẫn của tuổi thơ, đang đến.

Tôi thấy mình đã lớn khi đã đi qua hết cả những êm đềm bình lặng, những ồn ào giận dữ, những long lanh tươi đẹp của con suối, cây cầu của mảnh đất quê hương nghèo khó mà đầy thương nhớ.

Và dù thế nào đi nữa, những chùm hoa anh đào trắng tím phơn phớt hồng vẫn cứ nở đúng độ xuân về, cho lòng người còn nôn nao Tết, cho cây cầu khoác tấm áo mới mà đón xuân.

TRƯƠNG HUỲNH NHƯ TRÂN