Cất chưng từ kiếp đời nào
Mà hương gạo cứ thoảng vào thoảng ra
Làng xa xa, chợ xa xa
Rượu từng giọt một loang qua loang về...
Phút chốc gành đá Đĩa...
Gành toàn... đĩa xếp hàng ngang
Chờ bầy sò huyết Ô Loan rời... đầm
Biển trời là một chiếc mâm
Mồi sương. Rượu sóng. Người trầm bổng theo...
Sân ga
Đường rầy vạn kiếp song song
Tàu đưa. Tàu đón: Trùng phùng. Xa xăm
Chứng nhân muôn nỗi lệ thầm
Sân ga thương cuộc ôm chầm phút giây...
NGUYỄN THÁI DƯƠNG
Hay ta thử hò hẹn thêm lần nữa?
Hay ta thử hò hẹn thêm lần nữa?
Ừ một tiếng thôi, người đợi quá lâu rồi
Nhưng chân bước ngập ngừng ra đến cửa
Đêm ngoài kia trống trải quá … lại thôi.
Cũng đã thử níu một bàn tay ấm
Rồi gần hơn suýt nữa nép vào nhau
Môi hoảng hốt né chiếc hôn xa lạ
Gió úa nhàu trên những cánh hoa đau.
Tim cứ đập cầm chừng không chịu chết
Mãi ngu ngơ thương nhớ một cánh rừng.
Trăng xơ xác vượt muôn trùng phố thị
Đến bên ngoài cửa sổ khóc rưng rưng.
NGÔ THỊ HỒNG MINH