Thương người đem mùa xuân về
(PLO)- Dẫu con người có chuẩn bị đủ thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng xanh, câu đối đỏ mà thiếu bóng dáng cây mai, cành đào... thì cũng chẳng làm nên mùa xuân.

1. Đang lang thang trên đường hoa xuân Nguyễn Huệ, TP.HCM, người bạn hỏi tôi cắc cớ: “Mùa xuân từ đâu đến?”. Câu hỏi mang tính trào phúng hơn là thắc mắc làm những người đi chung phì cười. “Mùa xuân đến từ tiết trời, từ chuyện giao thoa của đất trời chứ còn đâu nữa!”. Trả lời xong, tôi nhận thấy trong cảnh trời nắng chang chang như thế này, đáp án ấy chẳng hợp chút nào.

Bởi ngẫm lại, một nơi như ở TP.HCM thời tiết chỉ có hai mùa mưa nắng, phố phường lúc nào cũng đông đúc, khói bụi nóng hầm hập; đường sá bê tông hóa, nước mưa chả thấm được xuống đất bao nhiêu để nuôi cây cỏ thì làm gì có chuyện mùa xuân đến từ sự giao thoa của trời đất, đến từ lộc non, nụ biếc. Vào những ngày cuối năm nắng như nung như thế này, nếu không có sắc xuân từ những đóa hoa tươi thắm được đưa từ nơi khác về thì không rõ sự cảm nhận mùa xuân đã về của cư dân thành phố sẽ như thế nào. Cho nên câu trả lời: Mùa xuân bước ra từ những đóa hoa hây hẩy khoe sắc dưới nắng xuân nhờ công người chăm bón là đúng nhất!

Từ sự cảm nhận ấy làm tôi nhớ về những năm tháng sống ở thành phố Huế. Nơi đó thời tiết khá thất thường nhưng thiên nhiên biểu hiện khá rõ nét bốn mùa qua cây cỏ và mùa màng. Khi hè về, ao hồ khắp nơi trong Thành Nội ngát trong gió một mùi hương sen và rực lên trong nắng một màu hồng sen rực rỡ. Hai bờ Hương Giang đoạn chảy qua thành phố, hoa phượng rực lên một màu lửa cùng tiếng ve râm ran khắp phố phường. Thu đến, hàng me hai bên đường Lê Lợi, Ngô Quyền... trở lá vàng ươm. Một cơn gió nhẹ thoảng qua là lá me vàng lả tả rơi như cánh bướm, nhẹ nhàng đậu trên vai, đầu tóc các cô, cậu học sinh Quốc Học, Hai Bà Trưng đang ôm cặp đến trường. Và khi những hàng cây cổ thụ hai bên đường Nguyễn Huệ, Đống Đa và những con đường trong Thành Nội... rụng lá trơ cành, ai nấy đều hiểu mùa đông đang về. Tất cả sẽ đâm chồi nẩy nụ khi mùa xuân sang.

Thương người đem mùa xuân về - ảnh 1

2. Nhà tôi nằm trên con đường chạy dọc bức tường thành phía tây Thành Nội – Huế. Cứ chiều 30 Tết, chú Tư ở đầu xóm lại rảo quanh xóm một vòng bằng chiếc xích lô chở hoa kiếm sống của mình í ới gọi bà con trong xóm đi mua hoa ế cho người bán hoa Tết kẻo tội.

Dạo quanh chợ hoa ngày Tết ở Thương Bạc, Phú Vân Lâu trước Hoàng Thành Huế, hẳn du khách sẽ có cảm giác mùa xuân đang hội tụ về đây, ẩn hiện trong các nụ hoa rồi theo chân người mua về với mọi nhà. Mùa xuân ở Huế là cảnh “Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo” hòa trộn cảnh quan thiên nhiên với cảnh sắc con người tạo nên ở thời khắc ấy. Làm nền cho bức tranh mùa xuân đã về với Huế là kỳ đài Phú Vân Lâu đồ sộ, phất phới màu cờ Tổ quốc in trên nền trời cao xanh; bao bọc bên dưới kỳ đài là bức tường thành với Cửa Giữa, Cửa Ngăn rêu phong cổ kính.

Các loài hoa được xếp riêng thành từng ô, từng luống dài từ mép vỉa hè lan đến lan can hào thành, làm nên một thảm hoa đa sắc nổi lên nền cỏ công viên xanh mượt. Trước chợ hoa là con đường Lê Duẩn thênh thang với hai hàng cây cổ thụ rợp bóng. Bên kia đường là công viên cũng đủ các loại hoa trồng tự nhiên đang khoe sắc.Nhìn qua công viên, không xa tầm mắt là dòng Hương Giang, mặc thế nhân xôn xao đón xuân về, vẫn lững lờ trôi, phản chiếu ánh bạc lấp lánh trên nền trời chiều.

Như một lẽ thường, cứ chiều 30 Tết là giá hoa bắt đầu xuống theo mặt trời lặn. Cuối cùng khi tiếng còi công ty môi trường hoặc công ty cây xanh tuýt lên thì người bán hoa coi như... cho không!

Hoa tượng trưng cho cái đẹp, quan niệm cái đẹp như thế nào là tùy mỗi người. Vào giây phút người bán hoa xả hàng, thế nào tôi cũng chọn được những chậu hoa ưng ý về chưng trong nhà cho thêm thắm sắc xuân. Thật là thú vị khi ngày xuân chơi hoa giá rẻ mà lòng mình còn phảng phất ý nghĩ mua giúp người ta nữa chứ! Người xóm phố tôi nhờ chơi hoa theo cách ấy mà Tết năm nào hoa cũng được bày từ trong nhà lan ra ngõ, thật rộn ràng sắc xuân.

3. Thế rồi năm ấy, các làng trồng hoa xuân nằm ven bờ sông Hương bị lũ tràn về làm tan hoang. Chú Tư không còn gọi xóm giềng đi mua hoa ế nữa. Chiều ba mươi, khi thành phố lên đèn, người xóm tôi quen cung cách chơi hoa cũ, lọ mọ ra đến bãi hoa với thú vui như năm trước thì không còn một cành hoa rụng nào nữa. Đó là lần đầu tiên xóm phố tôi đón Tết không có hoa, tẻ nhạt làm sao!

Cuối đông năm sau, vì muốn biết các làng hoa đã khôi phục sau cơn lũ dữ năm ngoái chưa, tôi từ bến đò Đông Ba xuôi dòng Hương Giang chừng mười cây số xuống thăm làng chuyên canh hoa Tết Tiên Nộn. Đó là một ngày Huế lạnh và mưa phùn kéo dài. Dưới cái lạnh cắt da, nông dân nơi đây tràn ra các ruộng hoa như ra sức ủ ấm cho từng đóa hoa cúc, thược dược, vạn thọ... đang hé nụ run rẩy trước gió đông. Họ không giấu được sự lo lắng trên khuôn mặt cho một mùa hoa thất bát khi đông sắp tàn mà cái lạnh vẫn còn lưu luyến. Những nông dân kỳ cựu nơi đây cho biết không gì vui nhưng cũng không gì cực nhọc bằng nghề trồng hoa. Mưa, lạnh thì lo hoa không phát triển, nở muộn. Nắng lại lo hoa nở sớm trước Tết. Được mùa thì lo hoa rớt giá, bán ế. Nói chung niềm vui chỉ đến với người trồng hoa là chiều 30 Tết không phải tiễn hoa ế ra bãi rác.

Từ ngày trở thành cư dân xứ Sài thành, sống trong môi trường thiếu thốn màu xanh cỏ cây thì việc du xuân ngày Tết đã trở thành nhu cầu với người có tuổi như tôi. Sau ngày đưa ông Táo lên trời là tôi bắt đầu mong ngóng hoa từ các nơi được đưa về bãi bán hoa trong thành phố. Trước thềm năm mới, đi giữa quang cảnh nhộn nhịp người bưng kẻ vác, được ngắm mỗi loài hoa có một vẻ đẹp riêng được chắt lọc từ tinh hoa đất trời, bao ưu tư cuộc sống trong tôi vơi dần.

Có một năm, đã qua ngày đưa ông Táo lên trời mấy ngày rồi mà vẫn chưa thấy người ta đưa hoa về thành phố. Nhìn những bãi bán hoa xuân vắng lặng, tôi có cảm giác năm nay xuân thật hững hờ! Lúc này tôi mới nhận ra dẫu con người có chuẩn bị đủ thứ như thịt mỡ, dưa hành, bánh chưng xanh, câu đối đỏ mà thiếu bóng dáng cây mai, cành đào... thì cũng chẳng làm nên mùa xuân.

Thương người đem mùa xuân về - ảnh 2

4. Chiều 30 Tết vừa rồi, tôi lang thang trong khu bán hoa Tết ở đường Thành Thái, TP.HCM, bỗng tiếng chuông chiều nhà thờ đâu đó vọng lại êm đềm làm sao. Trong khoảnh khắc này, tôi bắt gặp ánh mắt thảng thốt của những người bán hoa. Với cái tuổi “bên kia dốc cuộc đời”, tôi thừa hiểu tâm trạng của họ lúc này. Bao nhiêu công sức, vốn liếng bỏ ra để mưu cầu cơm áo ngày Tết cho gia đình đã không như mong muốn rồi.

Giữa cảnh tương phản, nắng chiều sắp tắt, hoa thì vô tư khoe sắc còn người bán hoa thì mặt buồn rười rượi, tự nhiên lòng tôi nao buồn. Và sau giây phút ấy, ký ức những chiều cuối năm đi mua hoa ế ngày Tết ở Huế, rẻ, vui như trẩy hội với tôi đã không còn là một kỷ niệm đẹp.

TRẦN KIÊM HẠ