Chỉ tại con chó của nàng

Nghĩ lại, tôi quyết định xé lá thư làm bốn mảnh, thả vào thùng rác. Tôi phải nói chuyện trực tiếp với nàng và con chó của nàng.

Mới hôm qua, nàng khoe với tôi rằng nàng đã dạy nó đọc sách. Nó đọc hết một truyện ngắn và sắp tới sẽ đọc hết cái tiểu thuyết của tôi. Còn thơ tình của các tác giả bán chạy thì nó đọc mỗi ngày ba tập. Với tác phẩm của tôi, nàng nói, nó vừa đọc vừa lắc đầu tỏ ra bất mãn.

Thoạt đầu tôi nghĩ nàng nói đùa để giải thích cho việc sách của tôi in ra ế nhệ chất đống trong các kỳ xả kho. Nhưng không, nàng tỏ ra không có vẻ gì là đùa giỡn ở đây cả. Nàng cho rằng đó là kết quả của hai năm ba tháng dạy chữ cho nó. Nàng đánh giá cao gia sư X, người đã đứng lớp khóa học mỗi buổi tối để tập cho con chó làm quen mặt chữ, đánh vần và cảm thụ văn học. Gia sư X cam đoan chỉ cần bốn năm, bằng khoảng thời gian một sinh viên mài đũng quần trong các trường đại học, con chó sẽ có thể nhận định hay phê bình một tác phẩm văn học với độ chính xác và trung thực cao, hiếm có nhà phê bình thuộc giống người nào sánh được.

Quái lạ, nếu đó không phải lời đùa thì thế giới này đảo ngược mất rồi. Con người không đọc văn chương nữa và dành hầu hết thì giờ sử dụng ngón trỏ chọt chọt vào các màn hình. Màn hình nhỏ là điện thoại thông minh, màn hình lớn hơn chút là iPad, lớn hơn nữa là các thiết bị công nghệ cảm ứng khác. Cả thế giới tinh thần của họ nằm gọn trong đó, những màn hình và những màn hình. Chỉ có thế. Thậm chí đến một lúc họ chẳng thèm hỏi han nhau dù là người trong một nhà. Trong khi đó, cái trung tâm của gia sư X thì cung cấp dịch vụ làm cho chó đọc được văn thơ và phê bình văn học. Không đảo lộn sao được! Vấn đề là chẳng bao lâu nữa, cứ đà này bọn chó cưng sẽ viết văn, làm thơ, hoạt động nghệ thuật. Những món ấy không còn thuộc về con người.

Như con chó của nàng, ngày hôm trước rõ ràng nó đã cười tôi. Nụ cười của nó khinh khỉnh như thể đã nhìn thấy sở đoản ngớ ngẩn hết biết trong những cuốn sách của tôi. Không chỉ có vậy, nó còn ra vẻ kẻ cả, khịt mũi rồi sủa lên năm tiếng đanh thép và uy quyền: “Gâu gâu gâu gâu gâu”, nghĩa là: “Dẹp đi, đừng viết nữa!”. Tôi nấp sau lưng nàng. Bờ vai mềm mại, mong manh của nàng bấy giờ là thành trì cuối cùng bảo vệ tôi trước đôi mắt nghiêm khắc, lạnh lùng của nó. “Ừ thì không viết nữa”, tôi nói thầm, “làm gì ghê vậy!”. Nàng cười và xoay lưng lại, bất ngờ ôm cổ tôi, ban một nụ hôn ngọt ngào và nói: “Anh yêu, vậy là anh đã hiểu ý con chó rồi đó. Điều anh vừa nói cũng là thứ mà em cần”.

Phải nói là con chó xuất hiện trong lúc này quá đúng lúc. Nó đã khiến tôi chùn bước. Một con chó còn ngao ngán những gì tôi viết ra thì liệu tôi có nên nuôi giấc mộng Nobel văn chương trong tương lai gần hay không? “Đúng vậy”, nàng nói, “sách anh không có ai đọc kỹ như con Cún của em đâu. Có ai mà thẳng thắn sủa năm tiếng dứt khoát, chính trực như nó? Thế nên theo em anh nên giải nghệ. Nghề văn kết thúc trong thời buổi này cũng chẳng có ai tiếc nuối gì đâu. Văn chương đã chết. Thiên hạ có quá nhiều lựa chọn thức ăn tinh thần thay cho sách vở. Anh chẳng thấy đó sao, thời này càng ít đọc sách càng dễ làm giàu. Sách vở nhân văn chỉ khiến người ta trù trừ, dè dặt và rụt rè trước thực tế. À, mà em có ý này, nếu anh có viết thì nên viết những cuốn sách dạy người ta giàu nhanh, thành công và vượt trội dễ dàng…, dạy người ta không từ mọi cơ hội, lao nhanh về phía trước thay vì chậm rãi và ưu tư. Anh dư sức viết loại sách đó mà, đúng không? Em sẽ nhờ con Cún thẩm định và nó truyền thông cho anh”. “Truyền thông ư? Nó còn biết truyền thông cả sách?”. “Có chứ, phê bình sách nó còn biết thì truyền thông cho sách có khó gì!”.

Tôi đã suy nghĩ rất lâu về những đề nghị của nàng. Và tôi quyết tâm sẽ tìm cách đối thoại với con chó, xem cái hướng sắp tới đây trong sự nghiệp viết lách nên như thế nào. Tôi không muốn làm người thất bại trước nàng và trước người đọc lạnh nhạt. Tôi phải dành lại sức ảnh hưởng trong cái thời đại “tương tác và lan tỏa” đầy rạch ròi, thực dụng thế này.

Và tôi viết:

“Cún con yêu quý, nhà phê bình sáng suốt nhất thế gian. Xin hãy cho anh biết mình phải làm gì để trở thành một người viết thành công, một người tình lý tưởng trong mắt nàng? Trong trường hợp nếu cần mất thời gian vài ba năm để trả lời cho câu hỏi trên bằng cách đăng ký tham gia vào cái lớp mà Cún đang học, phải học chung với đám chó phê bình, anh cũng sẽ sẵn lòng đầu tư. Tất cả, trước hết là vì nàng và sau đó, vì anh muốn có tác phẩm bán chạy, chinh phục được đông đảo độc giả hôm nay”.

Tôi nhấc máy điện thoại cho nàng để chia sẻ ý tưởng tham gia lớp học của Cún. Tôi biết mình phải làm gì. “Anh sẽ làm gì để cải thiện tình hình?”. “Anh sẽ nhờ em giới thiệu vào lớp học của Cún. Anh sẽ đi học với lũ chó nhà giàu đang tập tọe đọc chữ văn chương và làm phê bình”. “Thật à, anh quyết tâm vậy à?”. “Thật mà! Ngay từ khi anh nghĩ tới điều đó, em biết không, người anh mọc lông và sắp trồi ra một cái đuôi. Ôi, anh thích quá!”. “Anh ơi,” nàng reo lên “điều này là thật sao? Em không dám tin, em hạnh phúc quá đi mất. Vậy là em sẽ có hai con Cún, một con Cún nhà phê bình và một con Cún nhà văn, chúng học chung lớp và sẽ là đôi bạn cùng tiến”.

Tôi đề nghị nàng bật video call lên. Và kìa, màn hình hiện ra hình ảnh của nàng khá rõ nét. Nàng và con Cún - nhà phê bình văn chương tài ba - đang ngồi trước một hành lang dài chờ tiết học mới. Tóc nàng cùng màu vàng hung với màu lông con Cún. Cả hai trong ánh đèn vàng trông như một đám mây chiều mùa hạ. Nàng kéo cái băng đô trên đầu xuống để che hai lỗ tai đầy lông.

Có lẽ nó vừa mọc lên vào tối hôm qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm