Việt Nam đã gia nhập WTO và được hưởng quy chế PNTR (Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn giữa Mỹ với Việt Nam), bỏ hạn ngạch dệt may, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, ổn định cho doanh nghiệp (DN) hai bên. Điều này giúp các DN nhập khẩu tại Mỹ tự tin và chủ động hơn khi ký kết những hợp đồng dài hạn với phía DN Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều DN Mỹ vẫn chọn đối tác thứ ba để ký hợp đồng, còn DN Việt vẫn làm gia công là chủ yếu.
Cần liên kết sức mạnh
Tại sao Mỹ thường tìm đến đối tác thứ ba để yêu cầu nhập khẩu hàng Việt Nam?
Thực tế cho thấy VN là nước xuất khẩu tiêu dùng lớn nhất thế giới thế nhưng DN Mỹ vẫn đặt hàng qua DN Hong Kong. Họ chưa yên tâm về năng lực cung ứng của DN Việt: Khi mất mùa, DN Việt liệu có đủ năng lực tìm kiếm nguồn nguyên liệu thay thế và thực hiện đơn hàng hay không? Trong khi DN “bên thứ ba” lại hoàn toàn làm được điều này. Khi chưa yên tâm về năng lực sản xuất, cung ứng nguyên phụ liệu... cũng như các yêu cầu linh hoạt mà họ cần, DN Mỹ sẽ không lựa chọn đối tác.
Xu hướng của Mỹ là chuyển từ các đơn hàng lớn sang đơn hàng nhỏ hơn nhưng yêu cầu thời gian giao hàng nhanh hơn. Văn hóa kinh doanh của DN Mỹ là coi trọng kết quả, chất lượng và thời gian. Vì vậy, chính năng lực sẽ quyết định việc DN có tìm được đối tác hay không. Ngoài việc sản xuất, gia công, năng lực của DN còn phụ thuộc vào khả năng cung ứng một cách “trọn gói” dịch vụ đi kèm như logistic, nguyên phụ liệu (tìm kiếm nguồn cung), vận chuyển…- những yêu cầu cần có để tiếp cận thị trường Mỹ.
Nếu biết liên kết và nâng cao giá trị gia tăng thêm cho các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam sẽ dễ dàng chinh phục thị trường Hoa Kỳ. Ảnh: THANH HẢI
Thực ra, công việc mà “bên thứ ba” (các DN Hàn Quốc, Hong Kong) đang làm DN Việt hoàn toàn có thể làm được nếu biết liên kết. Các DN nên tự mổ xẻ bài học này chứ không nên chỉ mải mê tìm kiếm các hợp đồng gia công cho nước ngoài mà quên mất câu chuyện về sức mạnh của sự liên kết. Đó là gia công cho chính các DN trong nước để cùng thực hiện một hợp đồng lớn với đối tác nước ngoài!
Khuyến nghị lớn nhất với DN Việt Nam là phải biết liên kết giữa các DN lớn với các DN nhỏ. Trong đó, các DN lớn của Nhà nước là đầu tàu, nòng cốt tìm kiếm đối tác, sản xuất ít nhưng tập trung xây dựng các DN vệ tinh lo sản xuất, gia công cho mình. DN nòng cốt sẽ tổ chức tìm kiếm nguồn cung nguyên phụ liệu, tổ chức giao hàng, vận chuyển và gia tăng giá trị sản phẩm bằng các dịch vụ đi kèm. Điều này sẽ giúp các đối tác tin tưởng và mạnh dạn hợp tác dài lâu.
Chọn phân khúc nào tại thị trường Mỹ?
Vào thị trường Mỹ, các DN chưa thể nhắm đến phân khúc thị trường cao cấp vì đòi hỏi khả năng cung ứng những chất liệu cao cấp là rất khắt khe. Trong khi đó, DN Việt chưa có thương hiệu và tiềm lực tài chính để vượt qua những thương hiệu mạnh từ hàng trăm năm.
Tuy nhiên, DN Việt Nam cũng không vì thế mà nhắm đến hàng giá rẻ phục vụ cho người có thu nhập thấp vì sẽ bị hàng Trung Quốc đánh bật ngay lập tức. Tại Mỹ, thị trường hàng hóa dành cho người thu nhập thấp rất rẻ, xuất hiện khắp nơi. Với chi phí vận chuyển, nguyên vật liệu và công nghệ sản xuất của Trung Quốc hiện nay, hàng của việt Nam có thể dễ dàng bị văng khỏi thị trường Mỹ ngay tức khắc.
Vì vậy, DN Việt nên nhắm đến phân khúc thị trường chất lượng trung bình khá, hoặc khá tốt. Với khả năng đáp ứng các mẫu thiết kế linh họat tốt, chất lượng hàng hóa ngày càng nâng lên, nếu biết gia tăng dịch vụ đi kèm, DN Việt sẽ chinh phục được thị trường Mỹ.
Văn hóa kinh doanh của người Mỹ - Thực dụng, nói thẳng, không vòng vo. - Muốn đạt kết quả nhanh. - Thời gian là tiền bạc. - Ít chú ý tới nghi lễ. - tặng quà không quan trọng. |
NGUYỄN DUY KHIÊN (Nguyên tham tán thương mại VN tại Hoa Kỳ)
THANH HẢI ghi