81 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26-3-1931 _ 26-3-2012)

Xung kích trên đất Lào

Đất cằn sỏi đá, tình trạng không điện, không đường, không nước, bất đồng ngôn ngữ cùng vô vàn khó khăn trên đất Lào như thách thức họ - những TNXP đến từ TP.HCM. Vậy nhưng dự án trồng 10.000 ha cao su của TNXP TP.HCM trên đất Lào không những đem lại lợi ích kinh tế cho hai nước mà còn góp phần giao lưu, trao đổi văn hóa, thắt chặt tình hữu nghị Việt-Lào.

Không còn lo khi suối cạn nước

Phóng viên Pháp Luật TP.HCM có mặt tại tỉnh Champasak vào những ngày nóng đổ lửa. Lào tháng 3 vào mùa đại hạn, những cây cầu bắc ngang con suối cạn khô nước.

Già làng Phun Thoom - trưởng bản chậm rãi nói bằng tiếng Việt: “Con suối này, mùa mưa nước chảy xiết, đồng bào khó lòng lội qua, còn mùa khô thì không có giọt nước nên trở thành đường đi của người, của trâu bò”. Già làng khoe: “Từ ngày TNXP Việt Nam sang đây khoan giếng chung cho cả bản dùng, đồng bào không phải đi cả mấy cây số cõng nước từ sông Mê Kông về nữa. Nước nhiều, bà con dùng thỏa thích”.

Anh Trần Đình Tam, Giám đốc Nông trường Cao su huyện Khổng, kể: “Đào giếng cho bà con đã khó, vận động bà con sử dụng nước giếng cũng không dễ. Bình thường không sao nhưng lỡ đau bụng, bà con lại bảo giếng có độc. Hiện tại, đa phần người dân bản Set Nam On đều sử dụng nguồn nước ngầm này. Thế nhưng vẫn còn một số người ra con suối cạn vét nước về dùng theo tập tục ngàn đời của họ. Vì thế, anh em nông trường phải đến từng nhà vận động để họ thay đổi thói quen đó”.

Xung kích trên đất Lào ảnh 1

Tháng 3, mùa hạn, những con suối khô nước. Để có nước dùng, người dân phải đào hố ngay giữa con suối chảy xuyên qua bản để lấy nước ngầm thấm qua. Trong ảnh: Một vũng nước nhỏ, bụi bặm là chỗ ăn uống, sinh hoạt của người và gia súc trên địa bàn bản Set Nam On. Ảnh: HÀN GIANG

Đã chịu dậy sớm làm việc

Anh Nguyễn Thanh Nhựt, Chánh Văn phòng lực lượng TNXP TP.HCM, kể một câu chuyện vui: “Hồi TNXP TP.HCM mới sang Lào khai phá vùng đất mới, thấy người dân bản Set Nam On làm ruộng manh mún, mỗi thửa ruộng nhỏ xíu và phụ thuộc hoàn toàn vào thiên nhiên, anh em đã vận động bà con đưa giống lúa mới về trồng và cải tiến sản xuất để cho năng suất gấp đôi. Ví dụ đồng bào trồng 1 ha lúa mỗi mùa được năm tạ thóc thì nay áp dụng giống mới sẽ được một tấn thóc. Đồng bào xì xầm rồi bảo: “Giống của Việt Nam hay quá, vậy chúng tôi chỉ trồng… năm công (1/2 ha) thôi”. Đồng bào muốn nói rằng giống tốt vậy thì chỉ cần trồng một nửa so với mọi năm vẫn đủ sản lượng, không cần làm nhiều”.

Ông Nguyễn Quang Tính, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Champasak, cho biết: “Người dân huyện Khổng nói riêng và nhiều bản làng khác nói chung thường chỉ làm việc từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều nên việc áp dụng thói quen đi sớm về trễ trong sản xuất cho họ vô cùng khó khăn. Người Lào chịu nắng rất giỏi. Giữa cái nắng hơn 40oC họ vẫn làm việc quần quật, còn sáng sớm và chiều mát họ ở nhà vui chơi vì sợ thú rừng ăn thịt”.

Những ngày đầu lực lượng TNXP TP.HCM mới sang, nhiều vùng tỉnh Champasak vẫn còn tập quán ăn bốc; vào rừng săn bắn, hái lượm, gặp gì họ ăn nấy. Anh em TNXP đã phải chỉ họ cách dùng đũa, muỗng, tạo công ăn việc làm để họ có thu nhập ổn định, hạn chế phá rừng và ổn định đời sống. “Nhờ nỗ lực của TNXP TP.HCM, người dân bản nay đã chịu đi làm từ khi con gà mới gáy và trở về lúc mặt trời đi ngủ. Có công ăn việc làm, người dân đã mua được tivi, sắm được xe máy, cất được nhà…” - già làng Phun Thoom hãnh diện.

Chị Sư Nhẵn, một công nhân trồng cao su, cho hay: “Làm công nhân chăm sóc cao su cho Việt Nam mình được trả khoảng 50.000 kip/ngày (gần 150.000 đồng). Đây là số tiền lớn, gấp đôi, gấp ba ngày công bình thường. Từ ngày làm công việc này, mình không phải lo cái ăn, cái mặc, lại được cán bộ Việt Nam quan tâm giúp đỡ mọi bề. Làm cao su, phải dậy từ sáng sớm nhưng bọn mình làm riết quen rồi…”.

Phủ xanh đất cằn

Cái khó khăn lớn nhất của vùng đất nam Lào này chính là khí hậu khắc nghiệt, nắng cháy da, gió rát mặt khiến việc khai hoang rừng trọc trồng cao su gặp không ít bất lợi. Đất nghèo, cát trắng chen lẫn đá nên từng gốc cây cao su đều được bón phân định kỳ và dưỡng lại đất. Những rặng cây cao su mới trồng mùa mưa lầy lội, đến mùa khô, đất cát gió bay, nứt nẻ tứ bề.

Chị Choi Ben Sét, một công nhân trồng cao su tại Nông trường Mường Khổng, tâm sự: “Mình đi trồng cao su được năm năm rồi. Thanh niên, phụ nữ, người già trong bản nay đều đi trồng cao su. Cán bộ còn xây trường học, khoan giếng, làm nhà hữu nghị cho dân bản nên bọn mình rất quý người Việt Nam”.

Dự án khai hoang, trồng mới 10.000 ha cao su ở Lào được khởi xướng từ năm 2007. Đến nay, TNXP đã trồng được gần 3.000 ha. Đất trồng cao su ở Lào không ít vùng cằn cỗi, anh em phải khai hoang trong điều kiện thiếu thốn: không có điện, nước ngọt hạn chế, xa phố xá… Vậy nên việc dựa vào người dân bản để tồn tại là tất yếu. Dù là công nhân Việt hay Lào, công ty đều quan tâm và có cách ứng xử, chăm sóc tận tụy hết mình. Nhờ vậy, hầu hết công nhân ở đây đều hết lòng gắn bó với công ty.

Ông Ngô Trung Liêm, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su TP.HCM, xúc động: “Nhìn những vạt cao su bốn, năm năm tuổi trải dài xanh mướt ngút tầm mắt, chúng tôi biết công sức của anh em TNXP bỏ ra không hề nhỏ. Trong số 52 cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần Cao su TP.HCM tại Lào có tới 70% là đoàn viên tuổi đời mới chỉ ngoài 20. Chính sức trẻ xung kích của những nam, nữ TNXP đó đã biến những vùng đất cằn cỗi thành những rừng cao su xanh mướt”.

Nhiều công trình phúc lợi giúp người dân Lào

Đến nay, lực lượng TNXP TP.HCM đã thực hiện nhiều công trình phúc lợi giúp người dân bản địa như xây dựng sân bóng đá, nhà hữu nghị, trường học; khoan giếng nước sạch; làm đường vào bản; tặng bàn ghế, máy vi tính; cứu trợ lũ lụt… cho bà con dân bản với tổng kinh phí hơn 2 tỉ đồng.

Học tiếng Lào từ dân bản

Chàng TNXP trẻ Thái Đắc Giang mới sang Lào được hơn một năm nhưng đã đi khắp các cánh rừng, bản làng khu vực nam Lào.

Anh tâm sự: “Do bất đồng ngôn ngữ nên nhiều người bản địa ngại tiếp xúc với mình. Vậy là mình đặt ra mục tiêu trong vòng bảy tháng phải giao tiếp được bằng tiếng Lào. Từ đó, hễ rảnh rỗi mình lại lần mò vào các bản làng kết bạn và giúp đỡ họ làm việc. Một ngày, mình tình cờ gặp phó bản Phổ Khiêm (huyện Paphumthon, tỉnh Champasak). Ông cười, ôm mình bảo: “Con đừng ngại, già cũng biết một ít tiếng Việt, già sẽ bày cho”.

Tới nay, Giang vẫn theo người dân trong bản của ông Phổ Khiêm học chữ và về dạy lại cho mọi người trong đơn vị để việc giao tiếp với người dân bản dễ dàng hơn.

HÀN GIANG