“Tinh thần, giá trị, mục tiêu về một Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đã được khẳng định trong Hiến pháp 2013, Nghị quyết 27 năm 2022 của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương. Cách mạng về tinh gọn bộ máy phải hiện thực hóa được tinh thần, giá trị, mục tiêu ấy” - GS-TS Hoàng Thế Liên, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đã chia sẻ điều này khi trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đang được các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương… thực hiện một cách quyết liệt và mạnh mẽ.
Những hạn chế đã được nhìn nhận từ lâu
. Phóng viên: Chúng ta đang chứng kiến không khí sôi động từ việc triển khai thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy mang tính cách mạng của Đảng. Đặt trong bối cảnh khi hiện nay chúng ta cũng đang đẩy mạnh việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, ông cảm nhận thế nào?
+ GS-TS Hoàng Thế Liên: Tôi rất phấn khởi và có phần bất ngờ về phạm vi, mức độ tinh gọn cũng như sự chỉ đạo thực hiện rõ ràng, quyết liệt của Đảng, của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Phải nói rằng những hạn chế của bộ máy trong cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đã được Đảng ta nhận ra từ khá lâu rồi.
Chẳng hạn, Nghị quyết 18 năm 2017 của BCH Trung ương khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả thể hiện rõ sự tổng kết sâu sắc việc thực hiện các chủ trương, chính sách trước đó của Đảng về công tác này.
Nghị quyết 27 năm 2022 của BCH Trung ương khóa XIII là nghị quyết chuyên đề về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam cũng là sự tổng kết chuyên sâu quá trình xây dựng, đổi mới các thiết chế trong hệ thống chính trị. Trên cơ sở đó xác định rõ hơn các mục tiêu, đặc trưng của Nhà nước pháp quyền với tư cách là những giá trị tốt đẹp mà Hiến pháp 2013 đã hiến định và cả dân tộc ta đang theo đuổi, hiện thực hóa.
Trong các nghị quyết ấy, Đảng ta đã thẳng thắn đánh giá bộ máy chính trị còn cồng kềnh, kém hiệu lực, hiệu quả; năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức chưa ngang tầm với yêu cầu phát triển. Từ đó, nhiều chủ trương về kiện toàn bộ máy nhà nước đặt trong tổng thể đổi mới hệ thống chính trị đã được khẳng định, hướng tới xây dựng một bộ máy chính trị gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị, chuyên nghiệp, thực tài, tận tụy phục vụ nhân dân.
Nhà nước pháp quyền cần nguồn nhân lực thực sự chất lượng
. Có nghĩa những gì đang làm chính là để tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền theo tinh thần Hiến pháp 2013 và Nghị quyết 27?
+ Đúng vậy. Đảng đã nhận thức, nhận diện đúng, rõ các vấn đề về bộ máy chính trị và cán bộ, công chức. Về cơ bản đã đề ra đầy đủ chủ trương, giải pháp. Vấn đề của vấn đề là quá trình triển khai còn chậm chạp, thiếu quyết liệt.
Mỗi thiết chế trong bộ máy chính trị, thậm chí cả nhiều lãnh đạo đầu ngành còn do dự, chưa vượt qua được chính mình vì sự nghiệp chung, do vậy cải cách, đổi mới bộ máy chính trị, đội ngũ cán bộ, công chức chủ yếu đang trên lời nói, trong văn bản, trong khi xã hội và người dân đang rất bức xúc.
Mục tiêu lớn lao về phát triển đất nước đến năm 2045, những giá trị tốt đẹp của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam theo Nghị quyết 27 của Đảng càng đòi hỏi phải có một bộ máy chính trị đủ mạnh, một đội ngũ cán bộ, công chức đủ đức, đủ tài mới gánh vác được.
. Như vậy, pháp quyền là giá trị, là mục tiêu hướng đến. Còn bộ máy là công cụ, là phương tiện để thực hiện mục tiêu?
+ Dân chủ, công bằng, bình đẳng, công lý, vì quyền con người, quyền công dân; một hệ thống pháp luật thể hiện đầy đủ ý chí, nguyện vọng của nhân dân và được toàn xã hội tự nguyện tuân thủ… đó đều là lý tưởng, mục tiêu và khát vọng của nhân dân ta, dân tộc ta.
Để có thể hiện thực hóa khát vọng đó, đòi hỏi phải thiết kế cho được một bộ máy chính trị đủ mạnh, hoạt động đồng bộ, nhịp nhàng, có hiệu lực, hiệu quả vì mục tiêu chung. Nói một cách ngắn gọn là phải có một bộ máy tốt, cán bộ tốt, cơ chế vận hành tốt, đáp ứng cao nhất yêu cầu của nhiệm vụ. Có như vậy, mọi ý tưởng, mục tiêu, khát vọng tốt mới có thể được hiện thực hóa, nếu không mọi điều dù tốt đẹp đến mấy cũng mãi mãi chỉ là giấc mơ.
Người dân và xã hội đang có nhiều bức xúc về những yếu kém của bộ máy, đội ngũ cán bộ và công chức trì trệ, tư duy chậm được đổi mới, cơ chế xơ cứng, thể chế tắc nghẽn, cả sự do dự, chậm trễ trong việc cải cách, đổi mới.
Người dân lo lắng và không chấp nhận để đất nước mắc vào cái bẫy thu nhập trung bình, tụt hậu. Họ mong muốn được hưởng, được cảm nhận những giá trị tốt đẹp mà Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam mang lại.
Qua gần 40 năm đổi mới, đất nước đã hội tụ đủ tiền đề và điều kiện để vươn lên trong kỷ nguyên mới. Đảng ta đã xác định Đại hội XIV phải là điểm khởi đầu của kỷ nguyên mới. Vậy việc Đảng quyết định thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy trong cả hệ thống chính trị trước thềm đại hội là việc cần và phải làm. Qua đó khẳng định trách nhiệm của Đảng trước nhân dân vì sự phát triển của đất nước.
Một bộ máy chính trị chất lượng với đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, giàu lòng yêu nước, thương dân sẽ là yếu tố quyết định thành công của Đại hội XIV cả về quyết sách lẫn nhân sự, của sự nghiệp xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, tạo động lực mới và mạnh thúc đẩy dân tộc ta tự tin vững bước vào kỷ nguyên vươn mình.
Bài học thấm thía từ những cuộc thí điểm
. Định hướng sắp xếp, tinh gọn bộ máy lần này là theo hướng làm ngay chứ không thí điểm như Nghị quyết 18 hay không tổ chức HĐND ở quận, huyện, phường. Theo ông thì tại sao như vậy?
+ Đã là tổ chức bộ máy, nhất là tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị thì có yêu cầu rất cao về tính hệ thống, đồng bộ và ăn khớp với nhau, có vậy mới có thể vận hành trôi chảy và hiệu quả được.
Hơn nữa gắn với bộ máy là cán bộ, công chức, là con người với đầy đủ lợi ích cần được bảo đảm. Do đó, theo tôi hoàn toàn không nên đặt vấn đề thí điểm.
Tôi rất thấm thía điều này từ những trải nghiệm thí điểm không tổ chức HĐND ở quận, huyện, phường ở 10 tỉnh, TP trước đây. Công tác chuẩn bị rất vất vả, phải rà soát tất cả nhiệm vụ của HĐND quận, huyện, phường theo quy định để chuyển cho các cơ quan khác trong tỉnh, TP đó đảm nhiệm, không bỏ qua bất cứ thẩm quyền, nhiệm vụ nào.
Quá trình thí điểm, hoạt động của bộ máy chính quyền thông suốt hơn, công việc trôi chảy hơn, các địa phương đánh giá rất tích cực. Tuy nhiên, khi tổng kết thí điểm lại kết luận không triển khai trên cả nước. Vậy là lại mất thời gian để khắc phục những hệ lụy mà cuộc thí điểm để lại và lại phải áp dụng cơ chế đặc thù khác nhau để giải quyết vấn đề chưa giải quyết. Đó có lẽ là bài học lớn cho công việc hôm nay.
Tổ chức là một thiết chế sống như một con người, phải được nghiên cứu, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thành lập, thay đổi. Mỗi tổ chức luôn là một mắt xích trong hệ thống đồng bộ, liên quan trực tiếp tới con người, không thể giải quyết xộc xệch được.
Tôi thấy ở ta những vấn đề gì chưa đạt được sự đồng thuận thường hay lựa chọn phương án thí điểm. Nhưng với tổ chức bộ máy, làm như thế là rất rủi ro. Theo mạch suy nghĩ đó, tôi rất ủng hộ cách làm trong cuộc cải cách bộ máy chính trị lần này.
Mục tiêu trọng tâm của Nghị quyết 27 là hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, do Đảng lãnh đạo; có hệ thống pháp luật hoàn thiện, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán; thượng tôn hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân; quyền lực nhà nước là thống nhất, được phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ, kiểm soát hiệu quả; nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại; bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự chuyên nghiệp, liêm chính; quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả…
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng
. Định hướng lần này là kết thúc mô hình Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn trực thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư để thành lập các đảng bộ lớn trực thuộc Trung ương ở các khối Chính phủ, Quốc hội, MTTQ và khối các cơ quan tư pháp cùng nhóm với các ban Đảng Trung ương. Xét dưới tiêu chí Nhà nước pháp quyền XHCN, ông thấy thế nào?
+ Giảm đi tổng cộng 25 ban cán sự, 16 Đảng đoàn là một cải cách lớn, có ý nghĩa lịch sử. BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tập trung vai trò lãnh đạo bốn Đảng bộ lớn, như vậy sẽ góp phần thực hiện tốt hơn nguyên tắc tập trung dân chủ.
Tập trung thống nhất cao hơn trên cơ sở dân chủ rộng rãi và thiết thực hơn; đồng thời, sự lãnh đạo của Đảng gắn kết, sát sao hơn với quản lý nhà nước, với hoạt động tư pháp và thiết thực hơn với việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Với tôi, đây là yếu tố quan trọng để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, bảo đảm nguyên tắc Đảng chịu trách nhiệm trước nhân dân về quyết định của mình.
Khi Tổng Bí thư đã xác định việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là cách thức, biện pháp hữu hiệu để Đảng ta đạt được các mục tiêu đặt ra trong Điều lệ Đảng thì cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy chính trị này thực chất là nhằm khẳng định và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, vận hành Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.
. Xin cảm ơn giáo sư.
Cơ hội rà soát, sàng lọc chất lượng cán bộ lãnh đạo
Với phương án sắp xếp vừa được ban hành, tổ chức bộ máy của Chính phủ tới đây dự kiến được tinh gọn còn 13 bộ, 4 cơ quan ngang bộ (giảm 5 bộ); 4 cơ quan thuộc Chính phủ (giảm 4 cơ quan thuộc Chính phủ).
Về tổ chức bộ máy bên trong, tính sơ bộ dự kiến sẽ giảm 10/13 tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục; 52 vụ thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; 75 cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; 61 vụ và tương đương thuộc tổng cục; 264 cục và tương đương thuộc tổng cục, giảm khoảng 15%-20% đơn vị sự nghiệp công lập.
Quá trình sắp xếp này sẽ liên quan đến việc rà soát, đánh giá với khoảng 20 thứ trưởng và tương đương; đến vị trí của 10 tổng cục trưởng, 40 phó tổng cục trưởng, 329 cục trưởng, 113 vụ trưởng, 1.015 phó cục trưởng; 329 phó vụ trưởng; 1.500 trưởng phòng (cả ở cấp bộ, tổng cục, cục) và 2.200 phó trưởng phòng.
Chưa kể định hướng giảm 15%-20% đơn vị sự nghiệp thuộc các cơ quan của Chính phủ cũng dẫn tới việc sàng lọc, đánh giá hàng trăm viện trưởng, phó viện trưởng, giám đốc, phó giám đốc các cấp.
Ngoài ra, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy thuộc các tổ chức Đảng, MTTQ và đoàn thể cũng mở ra khả năng giảm được một số đầu mối. Theo đó, sẽ giảm tối thiểu bốn cơ quan Đảng trực thuộc Trung ương, 25 ban cán sự, 16 đảng đoàn trực thuộc Trung ương.
Quá trình rà soát thì ngay với các cơ quan Chính phủ, Quốc hội, Đảng, MTTQ, đoàn thể dù không thuộc diện kết thúc hoạt động, hợp nhất, sáp nhập thì cũng buộc phải tự thu gọn các tổ chức bên trong.
Cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy này mở ra cơ hội để đánh giá lại toàn diện đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hưởng ngân sách nhà nước, nhất là những người đứng đầu.
*****
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ TRẦN ANH TUẤN:
Tinh giản biên chế, phải thực sự làm quyết liệt
Tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị đã được Đảng ta triển khai trong gần 30 năm qua, gắn liền với quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền. Hình thức thường là gắn với các chương trình cải cách hành chính.
Dù đạt những kết quả nhất định nhưng công tác này có những tồn tại, hạn chế, một phần do tư duy về cải cách hành chính chậm được đổi mới. Hành chính ở nước ta trước nay thường chỉ được coi là một phạm trù gắn liền với hoạt động của các cơ quan thực hiện quyền hành pháp. Tuy nhiên, chúng ta đã quên mất rằng trong các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, tư pháp, các tổ chức chính trị - xã hội và kể cả doanh nghiệp cũng có hoạt động hành chính cần liên tục được cải cách.
Bất cứ tổ chức nào thì đều có những yêu cầu về quản lý biên chế, tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức. Hoạt động của các cơ quan này dù gắn với chuyên môn cũng luôn đi liền với thủ tục hành chính, tài chính công.
Trước áp lực và nhiệm vụ phát triển kinh tế, cải cách hành chính còn được gắn với yêu cầu cải thiện môi trường kinh doanh. Dù vậy, điều kiện kinh doanh chậm được cắt giảm. Có thủ tục hành chính này được cắt giảm thì lại phát sinh thủ tục hành chính mới, ở nội dung khác. Hiện chúng ta mới cắt giảm thủ tục hành chính ở những lĩnh vực mà người dân, doanh nghiệp ít có nhu cầu giải quyết, trong khi những nội dung quản lý có tính lợi ích, xin - cho thì chưa quyết liệt xử lý.
Việc sắp xếp, sáp nhập các tổ chức, đơn vị còn mang tính cơ học, thiếu khoa học và tính hiệu quả chưa cao, chưa thực sự quyết liệt về đổi mới phương thức hoạt động, cách thức giải quyết công việc.
Tinh gọn bộ máy về đầu mối là có nhưng chưa mạnh mẽ cải cách chế độ công vụ. Việc tinh giản biên chế chưa thực hiện đúng với tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 39/2015, đó là tinh giản biên chế để nâng cao chất lượng đội ngũ. Thực tế là chưa đưa được những người yếu kém ra khỏi đội ngũ, chưa “ra 2 vào 1”.
-----------------------
GS-TS LÊ HỒNG HẠNH, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp:
Hiệu quả - câu hỏi lớn với cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy
Việc Tổng Bí thư Tô Lâm chọn tinh gọn bộ máy làm bước đột phá lúc này là đúng và có đủ cơ sở chính trị. Vấn đề này từ Đại hội XII rồi Đại hội XIII đã đặt ra, coi tháo gỡ điểm nghẽn thể chế là nhiệm vụ ưu tiên. Tuy nhiên, qua thực tiễn hai nhiệm kỳ qua, do nhiều yếu tố mà Đảng ta mới tập trung vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng nên chưa triển khai được bao nhiêu.
Lâu nay, nói tinh gọn bộ máy nhưng thường hiểu là bộ máy nhà nước. Nhưng lần này là làm đồng bộ hơn, bao gồm cả bộ máy các cơ quan tham mưu của Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đây là bộ phận sử dụng, nắm giữ không ít nguồn lực quốc gia nhưng qua quan sát, làm việc thì thấy rõ các tổ chức ấy đều bị hành chính hóa, sa vào chủ nghĩa giấy tờ, hình thức, trùng lặp rất nhiều.
Sắp xếp bộ máy là cần thiết nhưng quan trọng hơn là phải tinh giản biên chế, giảm chi thường xuyên để có nguồn đầu tư phát triển. Đặc biệt là phải chọn được người đủ năng lực, phẩm chất để đảm đương công việc. Nếu công tác cán bộ mà không có đổi mới thực chất thì cải cách bộ máy không mang lại hiệu quả thực chất.
Hơn lúc nào hết, với tinh thần cải cách này, cần dựa trên phẩm chất đạo đức, trên thành tích, hiệu quả công việc của nhân sự ở những vị trí công tác đã trải qua để đánh giá, lựa chọn và đặt cán bộ vào đúng vị trí.
Tôi tin rằng việc ấy không quá khó nếu thực sự phát huy dân chủ. Những đồng nghiệp, những người cùng làm việc sẽ có cái nhìn chính xác nhất, công bằng nhất. Họ sẽ sẵn sàng rút lui và ủng hộ nhân tố mới tích cực, thay vì phản ứng bức xúc, tiêu cực trong quá trình cơ cấu lại đội ngũ.
Các phát biểu của Tổng Bí thư, các bước đi cụ thể bước đầu cho thấy mang đậm tư duy phát triển. Đó là điều rất đáng mừng nhưng từ tư duy tới hành động, từ hành động đến kết quả còn là chặng đường dài, khó khăn.
Tôi hình dung việc nhập một số cơ quan của Chính phủ, của Đảng ở Trung ương và địa phương vào với nhau mới là bước đi rất ban đầu. Việc tiếp theo phức tạp, khó khăn hơn là rà soát chức năng, nhiệm vụ; rà soát mối quan hệ bên trong của từng cơ quan, đơn vị, rồi giữa các cơ quan, đơn vị với nhau; đánh giá lại mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội để xem Nhà nước nên giảm can thiệp gì để cho thị trường, xã hội được sáng tạo cũng như tự điều chỉnh…
Và quá trình ấy cần được triển khai một cách thực sự khoa học. Chẳng hạn phải thực sự để cho xã hội, mà trực tiếp là cộng đồng doanh nghiệp tham gia vào, phát hiện những bất cập, yếu kém lâu nay, và cùng thiết kế giải pháp khắc phục.
NGHĨA NHÂN ghi