Bán...

Gần đây, làng bóng Việt Nam rộ lên cái tin đội bóng Hà Nội ACB được rao bán. Người trong cuộc ngơ ngác, chủ đầu tư bảo không bán, chủ sở hữu thì càng nói cứng “Không thể bán!”.

Thế là người trong cuộc cứ tranh luận quanh số phận một đội bóng.

Trước mắt, Hà Nội ACB cũng không thể tự quyết số phận của mình mà phải ngóng lên phố núi xem “bạn đời” Hoàng Anh Gia Lai với “đồng hương” Hòa Phát Hà Nội đá với nhau kiểu nào.

Độc nhất là cái tin bán đội được tung ra vào thời điểm nhạy cảm khi hai ngày nữa, Hà Nội ACB phải vào trận đấu cuối V-League với đối thủ đã rớt hạng - Đồng Tháp.

Kết quả trận này thật ra không quan trọng bởi nếu muốn, chủ nhà sẽ thắng dễ khi đối thủ đã tung cờ trắng sớm ba vòng đấu.

Nội tình Hà Nội ACB rối bời không hẳn vì cái tin bán đội.

Còn người yêu Hà Nội ACB thì lo ngại đội bóng đang bị nội công chứ không phải ngoại kích.

Đến ngay cả góc nhìn của ông chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng chẳng thể biết cầu thủ chơi bóng vì cái gì khi ông nhận xét rằng vì sao vòng 25 đá với Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội ACB lại không muốn thắng...

Ông chủ tịch từng bỏ công ngồi xem (truyền hình trực tiếp) đến hết trận Hoàng Anh Gia Lai - Hà Nội ACB rồi thú nhận chẳng hiểu gì cả.

Không phải vì ông Hỷ là dân bóng rổ được đặt ngồi ghế cao nhất ngôi nhà bóng đá nhưng ông có con mắt tinh anh của một lãnh đạo ngành thể thao hiểu được mùi vị và hơi hám của bóng đá chuyên nghiệp cuối mùa.

Vậy mà ông vẫn không thể hiểu tại sao cầu thủ Hà Nội ACB không muốn thắng!

Ông Hỷ dẫn chứng một cầu thủ dẫn bóng qua hàng thủ chủ nhà, đối diện thủ môn, cứ nghĩ anh ta sẽ sút vào góc này dễ hơn, lại chuyền sang hướng khác cho người khác sút hỏng...

Ông chủ tịch VFF thương ông bầu tốn tiền nhiều thế mà vẫn giữ đội chứ không bán.

Nhưng cái quyền bán hay không bán đội bóng hóa ra không phải do ông bầu.

Bởi cái kiểu đá của cầu thủ Hà Nội ACB như đánh giá của ông chủ tịch VFF mà không gọi là “bán” thì gọi là gì?

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm