Chung kết Carling Cup: Tottenham không phải châu chấu

Khi “kèo trên” nằm hết về phía Chelsea và những bình luận, nhận định trước trận đấu đều xem Chelsea đã đến sát chức vô địch Carling Cup thì vô tình những lời lẽ ấy đã tiếp sức cho thầy trò Ramos.

Tottenham đã không chơi với tư thế của kẻ yếu và không chấp nhận lối đá rình rập đối phương mà ăn miếng trả miếng ngay từ đầu. Cầu môn P. Cech thực sự bị đe dọa bởi cú đánh đầu liếm xà ngay phút thứ chín.

Nếu Tottenham nổi trội với vai trò của nhà cầm quân thì Chelsea chỉ cho thấy sự vượt trội của những cầu thủ lớn ở khu giữa sân. Những mũi khoan trực diện về phía cầu môn Robinson nhằm gây sức ép lên một hàng thủ có tính kỷ luật cao đã giúp Chelsea tìm được nhiều quả phạt trực tiếp ở chính diện cầu môn.

Phải đến lần thứ ba thì tiền đạo người Bờ Biển Ngà - D. Drogba mới phá vỡ được thế quân bình bằng cú sút quái dị. Trái bóng không được vuốt ở má trong cũng không phải là “cú mập” mà là một cú vuốt mũi giày tinh tế, đưa quả bóng đi với quỹ đạo hình ê-lip và cuộn vào góc xa.

Chelsea vượt lên dẫn trước từ hiệp một cho dù thế trận không hẳn thuộc về họ.

Có bàn thắng, thế trận lại chùng xuống, không như màn đôi công lúc đầu. Chelsea trở lại với lối chơi thực dụng khi ru đối phương bằng sự cẩn trọng với vốn liếng là một bàn thắng.

Với cách đá của Chelsea, sau một bàn thắng, không khó để nhìn ra Avram Grant muốn giữ cái mình có chứ không nhọc công cho sự hơn thua về tài nghệ mà Chelsea luôn được đánh giá cao hơn.

Grant không sống với bóng đá đẹp và đang mơ tưởng đến một chiếc cúp với chiến thắng cách biệt một bàn được thực hiện bởi một cú sút của quái kiệt và một hàng thủ kín kẽ.

Chỉ còn 20 phút nữa đến ngôi vô địch nhưng đúng vào lúc tưởng như mọi con đường đã bị khóa chặt thì thầy trò Ramos đã gặp may. Bridge trong tình huống không vội vàng đã khống chế vụng để bóng chạm tay thật ngớ ngẩn.

Một quả 11 mét và cơ hội ấy đã giúp Tottenham bừng tỉnh. Berbatov lạnh lùng đến chấm 11 mét và không bỏ lỡ cơ hội.

Thế trận từ đấy thuộc về thầy trò Ramos. Chelsea “đứng tim” khi Zokora một mình đối mặt với P.Cech và hai cú sút được tung ra thì một bật Cech và một đi chệch cột trước khung thành trống.

90 phút bất phân thắng bại, cả hai phải dẫn nhau vào cuộc tỷ thí ở hai hiệp đấu phụ.

Một lần nữa may mắn lại đứng về phía Tottenham khi mới phút thứ ba của hiệp đấu phụ, thủ môn P.Cech đấm bóng trúng người trung vệ Woodgate và lưới Chelsea lại rung lên.

Grant ôm đầu trút giận lên trọng tài sau thất bại mà Chelsea không tin vào mắt mình nhưng phải thừa nhận cái thua ấy có phần rất lớn từ một lối chơi nhẫn nhịn sau khi tìm được bàn thắng ở hiệp một.

Grant đã không thể buộc các học trò gây sức ép liên tục lên một Tottenham như khi chưa tìm được bàn thắng.

Vô địch Carling Cup trong một trận đấu lội ngược dòng ngoạn mục, Tottenham khẳng định mình không phải là châu chấu. Một chiến thắng được làm nên bởi sức mạnh tinh thần được đun nóng bởi nhà chiến lược gia lão luyện Juande Ramos.

Bóng ma Mourinho trở lại

Trận chung kết Carling Cup còn là dịp thử thách thực sự tài năng của HLV Avram Grant so với người tiền nhiệm Jose Mourinho. Trong khi Mourinho từng dẫn dắt đội vào ba trận chung kết cúp đều toàn thắng (hai Carling Cup 2005-2007 và một FA Cup 2007) thì ngay lần đầu tiên vào chung kết, ông Grant đã để vuột mất cúp sau khi tiến lên trước nhờ một bàn thắng độc của Drogba.

Điểm yếu chết người của ông Grant là thường non tay ấn ở những trận đỉnh cao mang tính quyết định. Cái thua trong trận chung kết cũng là trận thua thứ tư trước đối thủ này trong 46 cuộc đối đầu từ xưa đến nay.

Grant đã tung hết hảo thủ vào sân kể cả những người vừa hồi phục chấn thương như Terry, Lampard, Ballack nhưng những con người ấy với cái đầu tàu mới đã không mang lửa về ít ra là cũng như Chelsea trong trận chung kết Carling Cup mùa trước.

Bóng ma Mourinho trở lại trong một trận đấu mà chiếc ghế ở khu kỹ thuật không có sự náo nhiệt tiếp lửa cho cầu thủ kịp thời...

HUY KHANH

ĐỨC TRƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm