Ghế HLV 4 chân

Vẫn với những con người cũ ấy, thậm chí đội hình yếu hơn khi Văn Quyết vẫn còn án treo giò năm trận, họ vẫn vượt qua được sóng gió.

Ai cũng nói nhờ vận đỏ của tân HLV Chu Đình Nghiêm dù ông làm trợ lý của Hà Nội T&T lâu rồi, từ những ngày đầu khai sinh. Bầu Hiển giỏi sắp xếp nhân sự và làm quản trị ở các đội bóng ông nắm. Nhưng cũng có lúc ông bất lực.

Sau khi công thần Phan Thanh Hùng chia tay đội để tìm về thử thách mới hơn, Hà Nội T&T như con tàu mất phương hướng dù đã chuẩn bị tinh thần từ sớm. Thầy trẻ Phạm Minh Đức lên nắm đội chỉ hơn một tuần trước bóng lăn, có thể chưa rành rẽ cầu thủ nhưng không dở chuyên môn.

Cái dở nhất của HLV Minh Đức là chưa thuộc bài đắc nhân tâm hoặc thẳng quá. Thủ lĩnh Thành Lương có trận ngồi ngoài vì không phù hợp với cách chơi của thầy mới đã gây ra một trạng thái chán chường nội bộ hơn. Bởi chính Lương “dị” là một trong các trụ cột suốt sáu mùa qua sướng khổ có nhau với đồng đội Hà Nội T&T, cùng sáu chức vô địch và á quân thì không thể dở.

Thời của Phạm Minh Đức khác với thời của Chu Đình Nghiêm không chỉ ở lòng nể phục của cầu thủ mà còn nhờ sự chín chắn hơn của một số gương mặt trẻ. Đấy chính là khác biệt dễ thấy nhất đo đếm sự thành bại nên đừng ngỡ là ranh giới mong manh.

Bốn trận của Đức, Hà Nội T&T thua ba hòa một, ghi có hai bàn. Bốn trận của Nghiêm, cầu thủ thắng ba thua một, ghi 12 bàn, từ cuối bảng vọt lên hạng 8.

“Ghế HLV có bốn chân, cầu thủ nắm ba” là câu nói đầy cay đắng và chua chát của HLV Đặng Trần Chỉnh cách đây hơn 10 năm vẫn rất chuẩn với cuộc chơi bóng đá.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm