Người khổng lồ chân đất sét

Mùa này cứ tưởng về tay đại gia trên thương trường thì Đà Nẵng sẽ khá hơn rất nhiều. Bởi lực lượng mạnh lại được doanh nghiệp đại gia hà hơi tiếp sức sẽ không còn...ngại vô địch.

Thế mà qua hai vòng đấu đội lại trắng tay. Cái trắng tay rất ngại, nó không giống như những khó khăn nhất thời của những đội bóng giài tính chiến đấu khác. “Binh” vẫn rất hùng nhưng “lửa” chiến đấu thì có lẽ cạn kiệt. Không thể đổ lỗi rằng, Đà Nẵng bị đội đàn em T&T Hà Nội “rút ruột” như Võ Hoàng Quảng hay Văn Mẹo làm cho ông anh suy yếu. Điều quan trọng là cách làm như thế nào. Văn Mẹo có ở lại Đà Nẵng thì cũng khó có suất trước hai “ông vua” Almeida và Amaobi, chính vì thế không nên đỗ lỗi vì sự rút ruột làm cho Đà Nẵng mà cái chính là lấn cấn giữa ông chủ mới và chủ cũ.

Vụ Hồng Minh ra T&T Hà Nội theo lệnh của ông chủ mới rồi lại phải quay về theo lệnh chủ cũ đã nói lên tất cả. Gần đây, những vụ chuyển nhượng đình đám theo kiểu quảng cáo không mất tiền khiến ai cũng thấy có một điều gì đó bất ổn nếu như họ là những người làm bóng đá tâm huyết. Cứ quá quan tâm đến những vụ đình đám mà đánh mất những gì mình đang có thì thật đáng tiếc.

TP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm