Ứng viên quả bóng vàng nữ Đỗ Thị Ngọc Châm: Châm “còi”!
Dù nhiều người gọi Ngọc Châm là Miss bóng đá nhưng cô gái Hà Nội này vẫn thích cái tên Châm “còi” có từ ngày đầu bước vào làng bóng nữ.

Tôi nửa đùa nửa thật... cá cược với Ngọc Châm rằng cô sẽ đoạt Quả bóng vàng nữ 2008, cô gái Hà Nội bẽn lẽn: “Em không dám hy vọng nhiều rồi thất vọng đâu, anh ạ!”.

Con gái đá bóng, mẹ khóc hết nước mắt

Cô gái nhỏ nhắn Ngọc Châm còn nhớ rất rõ cái ngày mình xin rút hồ sơ chuyển về đội bóng nữ Hà Nội, các thầy cô đều ngẩn ngơ tiếc cho cô học sinh giỏi chín năm liền của Trường THCS Gia Thụy và là chân chạy điền kinh có hạng. Cô giáo khuyên Ngọc Châm nên về nhà suy nghĩ rồi trả lời. Ba ngày sau, Châm “còi” vẫn bảo lưu quan điểm của mình để rẽ ngang sang nghiệp quần đùi áo số khi mới 15 tuổi.

Châm còn nhớ ngày đầu tiên lên nhập Trường thể thao văn hóa Sóc Sơn là ngày 9-12-1999, mẹ Châm đã khóc hết nước mắt, còn bố và chị thì trách móc. Biết không được ủng hộ nhưng Châm vẫn lì lợm vác ba lô con cóc lên đường với suy nghĩ “sướng con nhờ, khổ con chịu”.

Thế rồi chỉ sau hai năm khổ luyện, Ngọc Châm có tên trong đội hình một của tuyển nữ Hà Nội và với sức trẻ lẫn năng lực giàu hứa hẹn, Châm có tên trên tuyển quốc gia dự ASIAD 2002.

Thật lạ, giới bóng đá nữ dầm mưa dãi nắng hì hụi suốt ngày trên sân có trắng nổi đâu, thế mà cô bé mảnh khảnh Ngọc Châm cứ trắng trẻo, mịn màng, còn đôi má thì ửng hồng rất duyên. Châm “còi” nói thẳng mình chẳng có bí quyết gì cả và... vì “gien nhà em nó thế!”.

Bóng hồng sân cỏ gặp nạn

Mãi đến năm 2007, Ngọc Châm mới lần đầu tiên tham dự sân chơi mơ ước của đời cầu thủ là SEA Games 24 tại Thái Lan. Tôi còn nhớ hồi ấy, anh bạn phóng viên người Thái cứ hỏi về “tiểu sử” cô gái xinh đẹp có nước da trắng hồng mặc chiếc áo số 9 mà anh rất ấn tượng.

Chiếc huy chương bạc SEA Games là chiến công đầu tiên của Ngọc Châm với đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam sau hơn ba năm lỡ hẹn vì chấn thương quái ác.

Ngọc Châm ngậm ngùi nhớ lại, ngày 5-4-2003, trong một buổi tập với đội tuyển ở TP.HCM, sau một pha tranh bóng với chị Giang thủ môn, cô bị đứt dây chằng gối. Thế là phải bó bột và chống nạng, đến ngày 10-8 mới khỏi.

Chấn thương nặng nề đã cướp đi giấc mơ đầu đời chinh phục đấu trường Đông Nam Á trên sân nhà của Châm “còi”. Giải đấu mà Việt Nam vô địch vẻ vang, còn Châm thì vẫn nhớ như in đêm đăng quang ấy, mình ngồi lặng lẽ trên một góc khán đài sân Lạch Tray khóc rưng rức vừa vì hạnh phúc cùng đồng đội vừa tủi thân phận mình kém duyên với đội tuyển.

Nhưng chấn thương nào có buông tha Châm “còi”. Một năm sau, Châm vừa trở lại sân cỏ thì tái phát chấn thương. Lần này, các bác sĩ khuyên cô không nên chơi bóng nữa. Chán nản và đau khổ, Châm mang giày đá bóng của mình tặng hết bạn bè rồi tuyên bố giải nghệ...

Trở lại và tỏa sáng

Nhưng nhớ trái bóng rồi thèm thuồng, hết đau Châm lại mò ra sân Hàng Đẫy một mình tập với hy vọng bác sĩ nói thì bác sĩ nói, ăn thua là nghị lực của mình. Thời gian này Châm vừa dợt bóng vừa đăng ký học lớp trung cấp tin học.

Châm “còi” nhớ lại tháng ngày như người thừa bên rìa sân cỏ, chao ôi là buồn! Cứ mỗi lần nhìn bạn bè tung tăng trên sân bóng là cô bé lì lợm lại ứa nước mắt. Châm bảo cũng bởi lì lợm mà cô quyết tâm rèn luyện để trở lại chứ chịu không nổi cái cảnh nuối tiếc khi chôn vùi giấc mơ tinh khôi của mình.

Năm 2006, cô gái mảnh khảnh ấy trở lại thật. SEA Games 24, Ngọc Châm góp công rất lớn vào ngôi á quân của đội tuyển Việt Nam nhưng cứ mãi đau đáu về trận thua Thái tức tưởi ở chung kết. Một năm sau, Châm “còi” với các đồng đội đã đòi lại món nợ người Thái ở AFF Cup và chỉ chịu thua mỗi khách mời Úc. Riêng cô hoa khôi của bóng đá Việt Nam xuất sắc giành cú đúp vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Châm hớn hở khoe Tết vừa rồi là mùa hạnh phúc nhất của mình khi đã có người tay trong tay. Mẹ Châm thì cứ hối hả, con gái tuổi Sửu năm nay 24 tuôi, cưới chồng đi là vừa...

“Hồ sơ” Đỗ Thị Ngọc Châm

- Sinh năm 1985, tuổi con trâu chính hiệu, khoác áo nữ Hà Nội, lương tháng 1,2 triệu đồng, vừa là sinh viên năm hai Đại học TDTT và Đại học tại chức Ngoại ngữ.

- Vua phá lưới giải VĐQG nữ 2008 với bảy bàn thắng và Hà Nội vô địch.

- Ngoài ra còn nghề tay trái rất “ăn” là viết báo thành thạo và từng có bài về chân dung các nữ tuyển thủ Việt Nam Đào Thị Miện, Tuyết Mai, Kim Chi, Ngọc Anh... trên Báo Bóng Đá với bút danh NC.

----------------------

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Họ tên độc giả: lephatngon@...

Địa chỉ: Cần thơ

Điện thoại: 091...

Email: lephatngon@...

Nội dung:

trời! đọc xong em thấy ấm ức quá1 lương 1 cầu thủ nữ giỏi hànG đầu việt nam có 1.2Tr bằng chưa được 1 phần lương cầu thủ nam ở giải hạn nhất! Thiết nghĩ LĐBĐVN phân biệt quá thiên vị đến mức khó chấp nhận! Rất mong các cơ quan báo chí phản ánh để cho các cô gái của chúng ta ít nhất hưởng bằng 1/2 số lương các câù thủ nam! Ôi thương cho các cô gái việt! các chị cố lên nhé

CÔNG TUẤN