Hùng kê tửu (Tân Liêu trai chí dị)
Sinh xuất thân từ một gia đình đủ ăn, thi đậu học vị tú tài bổ túc văn hóa thì được gọi ra làm quan phường.

Có viên thầy tướng đi bói dạo nhìn mặt Sinh mà nói rằng: “Tướng của ông sẽ làm quan, tiền vào như nước. Cuối đời, ông sẽ được một con gà trống giúp đỡ”. Tưởng là lời nói chơi, ai ngờ chuyện lại trở thành sự thật. Gặp lúc hoạn lộ hanh thông, Sinh lên làm ở huyện rồi ở tỉnh; dù không đòi hỏi điều gì nhưng bá tánh cứ đem bổng lộc tới dâng. Sinh nhận tuốt mọi thứ; bảo vợ con thu vén; cái gởi ngân hàng, cái đem hùn hạp làm ăn; cứ vậy mà giàu lên.

Những năm bốn mươi tuổi, khi nữ thư ký trẻ đẹp vào báo cáo công việc phải làm trong ngày, Sinh ôm eo hoặc sờ mông một cái là đã thấy phấn khởi ngay. Ấy vậy mà gần tới tuổi năm mươi, Sinh đâm ra… yếu đến nỗi vẫn làm những việc ấy mà không còn cảm xúc gì ráo. Vốn tính hay mắc cỡ, Sinh không dám đi bác sĩ nam khoa, bèn to nhỏ tâm sự với tay trợ lý thân tín. Trợ lý nói: “Anh yên tâm. Em sẽ làm cho anh một bình hùng kê tửu, bảo đảm “nó” lên như hỏa tiễn Scud đời mới”.

Trợ lý bèn đi khắp làng quê chuyên nuôi gà đá, mua được một con gà đầu đàn đá đâu thắng đó, nghe đồn là đại vương từng cai quản một bầy sáu chục con gà mái gieo đâu đậu đó. Hắn làm thịt con gà, cắt lấy hai cục trăng trắng - chữ Hán gọi là hùng kê hoàn, chữ Nôm gọi là (xin lỗi) dái gà - đem nướng sơ; lại bổ sung một toa thuốc gồm các vị sinh địa, hoàng khương, viễn chí, phòng phong, ngưu tất, nhục thung dung, bạch sâm, dâm dương hoắc; đặt loại rượu nếp ngon ngâm một bình. Để chắc ăn, hắn mua hai chục viên Viagra tán nhuyễn ra hòa chung vào bình rượu. Nào ngờ tay bán rượu ma giáo, tiếng là nói rượu đế nếp Gò Đen nhưng lại bán rượu gạo Gò Trắng pha sáu chục phần trăm cồn công nghiệp. Bình hùng kê tửu vì vậy mà mất đi chữ “tửu”.

Hùng kê tửu (Tân Liêu trai chí dị) - ảnh 1

Ba tháng sau ngày ngâm, Sinh mới khui bình hùng kê tửu uống thử một chung. Cơ khổ là thứ rượu ngâm! Mùi rượu thum thủm như cóc chết; vị rượu vừa đăng đắng, vừa chua chua, thật chẳng ra cái làm sao cả. Đêm ấy, Sinh đau bụng kịch liệt, ói mửa liên tục; lên cơn mê sảng, miệng không ngớt gáy “ò… ó… o… o” như gà trống. Gia đình sợ quá, đưa ngay Sinh vào nhà thương cấp cứu. Viên bác sĩ trưởng khoa hỏi bệnh nhân đã ăn uống thứ gì; gia đình bảo là có uống hùng kê tửu. Bèn cho lấy mẫu rượu mà xét nghiệm, lòi ra các thứ tào lao trong đó có cả con E. Coli gây bệnh tiêu chảy. Bác sĩ nói: “Ông này không chịu đọc báo viết về các thứ rượu thuốc ngâm bậy bạ rồi. Các vị thuốc Bắc và Viagra không diệt được E. Coli trong dái gà trống đâu”.

Điều trị nửa tháng Sinh mới về nhà, kêu tay trợ lý vào chửi như tát nước. Trợ lý cả sợ, bèn mang bình rượu về nhà định đổ nhưng tiếc của nên vẫn chưng lên kệ để ngắm chơi.

Thời gian qua đi; hai năm sau, cơ quan của Sinh bể ra vụ ăn tiền đút lót của các công ty nước ngoài để nhập máy móc, thiết bị không dùng được, làm thua lỗ hàng ngàn tỉ đồng. Sinh lỡ nhận mấy trăm ngàn đôla Mỹ tiền kính biếu, né qua né lại hết sức mới tránh được tội nhận hối lộ, chỉ bị truy tố với tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cũng may Sinh còn giữ được hồ sơ bệnh án nửa tháng nằm viện nên được tại ngoại chờ ngày ra tòa.

Sinh bèn kêu tay trợ lý cũ đến nhà, vấn kế hắn. Trợ lý mà rằng: “Anh có nhớ trước đây mới uống một chung hùng kê tửu, anh đã gáy lên như gà trống không?”. “Còn nhớ. Cái món rượu tào lao ấy tao đã bảo mày đổ rồi. Mà sao?”. “Em chưa đổ. Hôm nào anh ra tòa, cứ chịu khó dộng vài chung hùng kê tửu, ói mửa tràn lan và gáy ó ò o o liên hồi thì em bảo đảm anh sẽ được đưa đi nhà thương cấp cứu; không chừng được coi là bệnh nặng, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự nữa”. “Bệnh gì?”. “Cứ khai là bệnh… tâm thần. Độ này người ra tòa bị bệnh tâm thần nhiều lắm”. “Nhưng họ đưa đi giám định pháp y tâm thần, lỡ không bị thì làm sao?”. “Có em đây thì anh lo gì nào? Dẫu anh sáng suốt như một nhà khoa học đại tài đi nữa thì em cũng đủ sức lo cho anh bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng. Được chưa nào?”.

Nghe lời trợ lý, hôm ra tòa sơ thẩm, Sinh dộng ba chung hùng kê tửu. Khi đang ngồi trên ghế bị can, Sinh gáy “ò ó o o” liên tục, đau bụng rồi ói mửa. Tình hình này là thiệt chứ không phải giỡn chơi! Thấy bị cáo ngã bệnh, tòa đành phải tạm ngừng phiên xử, cho đi cấp cứu. Gia đình lại khai bị cáo có tiền sử bệnh tâm thần. Tòa bèn trưng cầu giám định pháp y tâm thần. Biên bản giám định kết luận: “Đương sự bị mắc chứng tâm thần phân liệt, thể hoang tưởng, suốt đời cứ tưởng mình là con gà trống”. Nộp cái giấy ấy lên, tòa phán bị cáo Sinh không đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, tuyên cho về gia đình chữa bệnh.

Sinh mời tay trợ lý tới, tặng cho hắn một chục ngàn đôla. Trợ lý cảm động, nói thật: “Anh à, anh tai qua nạn khỏi kỳ này là nhờ vào hai hòn dái gà ngâm chung với thuốc Bắc và Viagra trong rượu gạo sáu chục phần trăm cồn công nghiệp. Nếu nó không có tác dụng cường dương tráng thận thật sự thì cũng giúp… anh không tự chủ được mình mà gáy ò ó o o như con gà trống. Em vẫn còn giữ bình hùng kê tửu này ở nhà”. “Mày đổ đi, nó độc lắm!”. “Không nên đổ. Sắp tới, không chừng em cũng được thăng quan tiến chức. Lỡ làm đại mấy phát mà phải ra tòa, em cũng dộng ba chung, ói mửa và gáy ò ó o o như anh để được cái… tâm thần phân liệt. Há không sướng một đời hay sao?”.

ĐỒ BÌ