- Gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng như bạn bè, người hâm mộ thực hiện nhiều chương trình lớn, nhỏ nhân 10 năm ngày ông mất. Chương trình của chị có gì khác?
- Hưởng ứng không khí chung chỉ là một phần trong ý định thực hiện liveshow nhạc Trịnh của tôi. Tôi nghĩ, 10 năm là một dấu mốc quan trọng với những ai yêu nhạc Trịnh.
Đêm nhạc "Có một ngày như thế" - do tôi thực hiện sẽ diễn ra ở Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An, Sài Gòn - có thể xem là một cố gắng lớn vì những lý do riêng. Ngày anh mất, tôi đã ghi vào sổ tang mấy dòng ngậm ngùi: "Vậy là anh đã đi. Em hứa hoài mà vẫn chưa thực hiện được album. Em chắc chắn sẽ làm album nhạc của anh. Nhưng anh đi rồi đâu còn ai nghe em hát nữa...". Do đó, ngoài những đêm nhạc, tôi cũng phát hành 2 album Ánh Tuyết hát Trịnh Công Sơn 1&2. Tôi xem đó vừa là lời tri ân, vừa là lời xin lỗi, vừa là để thực hiện lời hứa của tôi.
- Vì sao lại là lời xin lỗi?
- Từ năm 1995, Trịnh Công Sơn đã đề nghị tôi hát trong album nhạc của anh. Thời gian ấy, nhiều lần gặp, anh đều bảo "Tuyết hát nhạc của anh đi". Nhưng ngày đó, tôi mới vào Sài Gòn lập nghiệp. Nhạc anh Sơn có bao nhiêu là chiếc bóng quá lớn phủ lên, bao nhiêu người chen chúc hát. Tôi thấy mình không đủ tự tin dù được anh đề nghị.
Đến năm 1997, anh bàn với anh Bùi Thế Dũng ở Nhạc viện TP HCM ôm guitare qua nhà tập cho tôi và lên kế hoạch làm album theo phong cách acoustic với tiếng guitare thùng. Nhưng cũng vì ngần ngại mà tôi lại bỏ ngang. Vì cái tính e dè đó mà suốt hàng chục năm, đến ngày anh mất, tôi mới biết mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội hát nhạc Trịnh trong sự quan tâm chân tình của anh.
- Điều gì khiến chị thấy đủ tự tin trong lần tổ chức này?
- Suốt 10 năm qua, phòng trà ATB của tôi đều dành riêng tối thứ sáu để hát nhạc Trịnh. Tôi cũng tham gia hát trong những đêm này và chính khán giả làm cho tôi nhận ra rằng tôi có thể đến được với nhạc Trịnh.
Tôi nhớ có một lần, NSND Tường Vy ghé qua ATB nghe đêm Trịnh. Sau buổi diễn, cô mua tặng tôi một tuyển tập Trịnh Công Sơn Những bài ca không năm tháng và ghi: "... Chúc em đã hát hay nhạc Văn Cao bây giờ còn hát hay nhạc của Trịnh Công Sơn. Hai tâm hồn lớn sẽ che chở cho em thành công hơn nữa trên đường đời đầy gian nan...". Những lời nhận xét chân tình này khiến tôi tự tin.
Ca sĩ Ánh Tuyết và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: A.T.
- Giọng hát Ánh Tuyết đã thành công với vài nhạc sĩ lớn của làng nhạc Việt Nam. Còn nhạc Trịnh Công Sơn cũng đã có những tên tuổi ca sĩ thành danh riêng. Chị có những áp lực gì?
- 15-16 năm qua, có thể tôi chưa tự tin nhưng theo thời gian, tôi thấy mình đã đủ chín, đủ trải nghiệm để thẩm thấu nhạc Trịnh. Tôi không thấy mình có nhu cầu phải bước qua chiếc bóng lớn nào khi đến với nhạc của anh, vì thế tôi không cảm thấy áp lực gì.
Nhạc Trịnh Công Sơn rất đời, mỗi ca từ đều nói lên nhiều điều, nhiều cung bậc cảm xúc rất gần với tâm hồn con người. Tôi cho rằng, hát nhạc Trịnh không đòi hỏi điều gì quá cao xa, quá cầu kỳ mà cần xuất phát từ chính sự cảm nhận riêng của mỗi người.
- Chị nghĩ sao khi trên vài diễn đàn âm nhạc trên Internet, người nghe so sánh chị thể hiện một số bài hát của Trịnh Công Sơn như "Hãy khóc đi em", "Vết lăn trầm"... còn hay hơn cả Khánh Ly?
- Sự hay, dở phụ thuộc vào cảm nhận của khán giả. Tôi nghĩ, mỗi người, mỗi nghệ sĩ khi hát nhạc Trịnh bằng tình yêu và hết khả năng của mình đều mang đến một màu sắc riêng cho âm nhạc của ông.
Tôi cho rằng nhạc của Trịnh đã len lỏi vào khắp ngõ ngách của tâm hồn người Việt Nam, và qua nhiều thế hệ, điều đó còn tiếp tục lan tỏa. Tôi thấy không nên chỉ gắn nhạc Trịnh vói riêng một ai. Tên tuổi của ca sĩ Khánh Ly đã gắn liền với nhạc Trịnh, điều này không ai có thể thay thế. Nhưng nếu một ngày nào đó Khánh Ly không hát nhạc Trịnh nữa thì không lẽ vì thế mà nhạc Trịnh sẽ không còn ai hát hay sao?
- Chị có những kỷ niệm gì với người nhạc sĩ tài hoa này?
- Có một thời gian tôi thường được tiếp xúc với Trịnh Công Sơn. Hai anh em thường gặp nhau ở quán Nhạc sĩ, thì làm sao mà không có những kỷ niệm. Còn nhớ, ngày trước, những khi cùng ngồi ở quán Nhạc sĩ, anh nói giọng Huế: "Tuyệt (Tuyết) kể chuyện tiếu lâm nghe hè". Thế là tôi kể, còn anh thì ngồi nghe rồi bật cười khanh khách, rất hồn nhiên. "Tuyệt vui hè!", anh hay nói như thế.
Khi tôi làm đám cưới, bên đàng trai neo người, thì anh Sơn và anh Từ Huy đứng ra đại diện. Có lần anh nằm viện, tôi vào thăm, anh cứ cầm tay mân mê nói: "Tuyệt giỏi hè, tội hè!". Dường như anh cũng hiểu được những ngày đầu tôi vào đất Sài Gòn còn vấp nhiều khó khăn. Giọng anh thường đượm vẻ bùi ngùi vì anh thường cho là mình chưa giúp được nhiều người em gái cùng quê miền Trung này.
- Có thời gian chị gắn bó với nhạc sĩ họ Trịnh, chị nhận xét gì về ông?
- Trong mắt tôi, anh là người có tâm hồn bao dung, hiền lành và biết chịu đựng. Nhưng rất ít khi anh trải nỗi lòng riêng của mình.
Theo Thoại Hà (VNE)