“Chẳng ra làm sao cả”, đó là cảm nghĩ của tôi khi nhận được thông tin Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) đề nghị ban tổ chức (BTC) cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 thu hồi vương miện của Lê Âu Ngân Anh. Nó cứ như một chuyện tiếu lâm vậy.
Điều tôi muốn nói nhất ở đây là: Cô gái Lê Âu Ngân Anh dẫu có tung ra chiêu trò gì đi chăng nữa thì cô cũng không thể tự đưa tay cầm lấy và đội vương miện Hoa hậu Đại dương 2017 lên đầu! Dù nhan sắc của cô như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không dễ dàng gì mà đạt được điều ấy. Có nghĩa là cô phải đi qua rất nhiều cửa với rất đông những con người có thẩm quyền cụ thể, họ không phải đang nằm ngủ mà đang thức để làm công việc này.
Vậy thì tại sao họ không phát hiện ra sự phạm quy của thí sinh? Tại sao họ đã trao vương miện rồi, sau cả hai tháng trời, giờ Cục NTBD lại đề nghị họ hủy kết quả cuộc thi, thu hồi vương miện?
Nói gì thì nói, đây rõ ràng là lỗi từ BTC. Dù cố tình hay vô tình phạm lỗi thì họ cũng nên nhận lỗi về mình, nên đứng ra xin lỗi Ngân Anh trước khi đưa ra quyết định nào. Không thể đưa ra một quyết định tước vương miện lạnh lùng như một bản án. Bởi như đã nói ở trên, Ngân Anh dù thế nào cũng không thể tự trao vương miện cho mình.
Và tất nhiên là sự việc này sẽ đón nhận rất nhiều luồng ý kiến. Mỗi người sẽ có một góc nhìn từ chỗ đứng của mình, từ tâm trạng của mình. Riêng tôi, xin mạo muội nêu ra những ý kiến nhỏ thế này:
Trước hết, chính Ngân Anh tự chiêm nghiệm lại, thấy bản thân mình có xứng đáng là hoa hậu Đại dương năm 2017 hay chưa. Nếu cô thấy mình thật xứng đáng thì nên nhanh chóng bước ra khỏi sự “khủng hoảng tinh thần” lúc này, bởi một cái vương miện hiện vật có thể bị tước đi nhưng cái vương miện tinh thần vẫn còn mãi.
Nếu Ngân Anh thấy mình chưa xứng đáng thì càng nên nhẹ nhõm, đội vương miện chi cho… nặng đầu. Rời bỏ vương miện, dẫu buồn nhưng là khoảng lặng để mình sống tốt hơn, phấn đấu nhiều hơn. Cuộc đời của cô còn rất dài, tương lai còn rộng mở phía trước, đừng để vương miện thành một cái… vòng kim cô giam hãm mình!
Vụ đề nghị rút vương miện hoa hậu Ngân Anh rơi đúng vào thời điểm mà giải thưởng văn chương cũng lắm chuyện lùm xùm. Kết quả của một cuộc thi hay một giải thưởng thường đón nhận rất nhiều ý kiến trái chiều, không ai chịu ai. Cùng một tác phẩm nhưng người khen hay tuyệt vời, người chê dở thậm tệ, thậm chí là gay gắt, quy chụp đầy ác ý.
Nhưng như tôi đã từng nói: “Không phải vì được khen mà tác phẩm đó bỗng dưng hay lên. Cũng như không phải vì bị chê mà tác phẩm đó bỗng dưng dở đi. Không phải vì chê xấu mà người đó bỗng thành không đẹp và ngược lại”. Tác phẩm cũng như con người đều có giá trị tự thân của nó. Mọi “cáo buộc” đều không có ý nghĩa gì nhiều trước những giá trị tự thân.
Nhớ cho rằng đây chỉ là một cuộc chơi, một cuộc vui không phải là quá lớn, hà cớ phải hao tâm tổn trí với nó làm gì!