Khôi cũng dẫn ra một câu chuyện về “của cho không bằng cách cho” tại buổi tọa đàm: “Cách đây ba năm, một bạn tình nguyện viên của nhóm biết đến tình cảnh của một người phụ nữ bị teo cả cơ tay và chân tên Nguyễn Thị Nhạn, sống ở Sóc Trăng. Chị luôn nghĩ là mình đã tàn phế. Tìm hiểu thì biết chị thích may nên nhóm đã tặng cho chị một cái máy may và nhờ hàng xóm dạy chị may. Chị đã rất nỗ lực, sau bốn tháng thì may được sản phẩm đầu tiên là miếng lót nồi. Mỗi ngày chị chỉ may được năm cặp nhắc nồi bán được với giá 15.000 đồng nhưng chị rất hạnh phúc và cuộc sống chị cũng thay đổi từ đó. Với hoàn cảnh này thì mình hiểu rằng việc cho người ta cần câu thì nó quan trọng hơn rất nhiều so với cho con cá”.
Cũng tại tọa đàm, nhiều ý kiến đặt ra làm sao để tránh tâm lý ỷ lại, trông chờ vào từ thiện của người nhận. Trả lời vấn đề này, bạn Phạm Tâm Tuấn Khương, Chủ nhiệm nhóm Bếp sẻ chia, đưa ra kinh nghiệm của nhóm mình: “Khi đến thăm các mái ấm, mặc dù có thể mua đủ số bánh kẹo để phân phát cho các em nhưng tụi mình sẽ cố tình mua ít hơn để các em chia sẻ với các bạn khác. Qua động tác cho này, tụi mình cũng muốn gián tiếp giáo dục ý thức sẻ chia, đùm bọc lẫn nhau cho các em”. Còn bạn Nguyễn Thị Nữ, sáng lập Tủ sách Ước mơ, góp ý: “Để hoạt động từ thiện có hiệu quả cần kéo sự tham gia của bên thụ hưởng vào. Chẳng hạn như trước khi đưa tủ sách về các trường ở vùng sâu vùng xa, nhóm mình đều làm việc với nhà trường và nếu nhận được sự hợp tác nhiệt tình của nhà trường thì nhóm mình mới đưa tủ sách đến”.
Còn bạn Nguyệt Đình Khôi thẳng thắn kể câu chuyện nhóm sẵn sàng chở hết xe vật liệu xây dựng về sau khi đã hứa cho chủ nhà. “Do khả năng có hạn nên nhóm chỉ có thể hỗ trợ vật liệu để xây một căn nhà tình thương cho chủ nhà. Trước khi quyết định hỗ trợ vật liệu xây nhà, nhóm đã có bàn bạc với chủ nhà và chủ nhà đã đồng ý sẽ kêu gọi nhân công là người thân để xây nhà sau khi có vật liệu. Thế nhưng đến ngày đổ vật liệu xuống thì chủ nhà lại nói giờ chẳng có ai chịu làm cả nên bắt buộc nhóm mình phải căn cứ theo thỏa thuận mà làm và tránh tạo tiền lệ xấu”.