Tuy nhiên, trên thực tế người Mỹ đã từng chạy xe điện (EV) từ hơn 40 năm trước, dù hình dáng của chúng trông giống… đạo cụ phim viễn tưởng hạng B hơn là ô tô thật.
Một trong những mẫu xe kỳ lạ nhất thời đó là Comuta-Car, chiếc EV nhỏ xíu được sản xuất tại Mỹ từ năm 1979 đến 1982. Nhìn từ bên ngoài, mẫu xe này giống như một miếng phô mai di động với dáng xe hình tam giác đặc trưng của xe thập niên 1980 rất khó quên.
Hầu hết các hạt vi nhựa trong không khí đến từ lốp xe
Comuta-Car thực chất là phiên bản nâng cấp từ CitiCar, mẫu xe điện ra đời sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973. Thời điểm đó, giá xăng tăng mạnh khiến nhiều công ty bắt đầu nghĩ tới các phương tiện không phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch.
Dĩ nhiên, nếu đặt cạnh xe điện ngày nay, Comuta-Car gần như không có cửa so sánh.
Xe chỉ dùng mô-tơ điện 6 mã lực, tốc độ tối đa khoảng 40 mph, tương đương hơn 64 km/h, còn quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc chỉ khoảng 40 dặm. Công nghệ pin chì thời đó khiến chiếc xe vừa chậm, vừa hạn chế phạm vi hoạt động.
Nhưng điều thú vị là ý tưởng phía sau Comuta-Car lại khá giống tư duy xe điện hiện đại.
Nhóm phát triển cho rằng phần lớn người dùng chỉ chạy xe quãng ngắn trong thành phố, nên không cần chiếc xe quá mạnh hay đi quá xa. Và nếu nhìn vào dữ liệu sử dụng EV hiện nay, khá nhiều người thật sự chỉ di chuyển vài chục km mỗi ngày.
Có thể nói Comuta-Car đã xuất hiện quá sớm.
Vào đầu thập niên 1980, hạ tầng sạc gần như chưa tồn tại, pin còn quá đắt và hiệu suất thấp. Trong khi đó, xe xăng vẫn rẻ, mạnh và tiện dụng hơn rất nhiều. Vì vậy, dù từng bán được 4.444 xe nếu tính cả CitiCar và Comuta-Car, nhưng dòng xe này cuối cùng vẫn biến mất khỏi thị trường.
Điều đáng nói là con số 4.444 xe từng đủ để biến Comuta-Car trở thành mẫu EV bán chạy nhất nước Mỹ thời hậu Thế chiến II, cho tới khi bị Tesla vượt qua nhiều thập niên sau đó với Model S.
Nhìn ở thời điểm hiện tại, nhiều ý tưởng trên Comuta-Car vẫn được áp dụng. Đơn cử như xe điện đô thị nhỏ gọn, tiết kiệm năng lượng, dễ đỗ xe và phục vụ nhu cầu đi lại ngắn đang là thứ nhiều hãng quay lại theo đuổi, nhất là tại châu Âu và Nhật Bản.
Khác biệt lớn nhất nằm ở chỗ công nghệ pin giờ đã đủ tốt để biến những ý tưởng từng bị xem là “xe điện đồ chơi” thành sản phẩm thực tế.