Một cách đi tìm nguyên nhân bỏ học

Cuộc tranh luận về hiện tượng học sinh bỏ học đã diễn ra trên mặt báo chí trong nước nhiều tháng nay giữa một bên là các nhà nghiên cứu, các nhà báo và một bên là các nhà quản lý giáo dục.

Bàn thì cứ bàn, hiện tượng bỏ học vẫn cứ tiếp diễn. Bằng thực tế mắt thấy tai nghe, tác giả vẽ lại bức tranh « bỏ học »

Chỉ riêng học kỳ I năm nay, số học sinh bỏ học là 100.000 em. Đứng đầu là tỉnh An Giang – 17.000 em. Nhưng nhìn tổng thể thì vẫn tốt hơn – theo lời Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo, vì những năm trước, con số này lên tới 600.000 em !!!

Vậy là việc bỏ học từ lâu đã diễn ra khá phổ biến. Nguyên nhân không có gì xa lạ: nghèo khổ, học kém. Có 21/64 tỉnh – thành bỏ trống mục nguyên nhân bỏ học trong báo cáo!

Từ chuyện cây cầu...

Người Đô Thị mời bạn đọc theo chân một cặp vợ chồng dân thường ở TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, anh Huỳnh Ngọc Bảo và chị Lê Mỹ Dung. Họ làm ăn ở một tỉnh nhỏ, khá lên từ việc “làm ăn cực khổ, nuôi con, riết mà nên”, bây giờ chuyên đi làm từ thiện “kiểu dân gian”. Họ đã thấy cận cảnh con em ở đồng bằng sông Cửu Long đi học như thế nào.

* *

*

“Trước đây vài năm, tụi tui dẫn một nữ giáo sư Việt kiều đến một ngôi trường nhà lá, mưa dột, học trò ngồi tụ một góc. Bà khóc, bảo: “Thế nào tôi cũng ráng giúp cất lại ngôi trường này”. Nhưng bất ngờ, một thầy giáo của trường ngăn lại: “Đừng cất trường, không có học trò học đâu”. “Tại sao?”. “Trường bên đây sông, bên kia sông không đứa nào qua học. Cứ giúp cho mỗi đứa... cái cặp sách. Và một cây cầu nhỏ đã.” “Ủa, xây trường to đẹp không muốn, lại chỉ xin một cái cặp cho học trò”. Ông thầy bảo: “Dưới 10 tuổi không đi học. Từ 10 – 13 tuổi mới vô lớp 1. Lớn chút, 14 tuổi, vác lúa được là nó nghỉ.” “Sao hơn 10 tuổi mới đi học?”. “Là vì nhỏ quá không qua cầu khỉ được. Một tay vịn cầu, một tay ôm tập vở. Lọt tập rớt xuống cầu là không có tập vở đi học nữa, bỏ luôn. Không có, nó nói má đi mua cá, nhớ xin thêm cái bịch ni lông, xỏ chỉ để mang trên vai”.

* *

*

Mỗi chiều, ông Năm Đò ngồi bên cây cầu khỉ cạnh nhà mình. Ông đã mang hết ván hết cây nhà ông ra sửa tạm cây cầu. Nhưng từ ngày sửa cầu xong, ông phải ngồi canh, dù trời đã tối, đốt cây đèn cóc, đợi... trẻ rớt. Nghe cái tủm là biết liền. Lúc nó đi một đám đông thì không lo. Nhưng có đứa đi một mình, rớt không ai biết. Mình sửa cầu, mình mang tội.

Chuyện cây cầu ở xã Thới Quảng, huyện Gò Quao tỉnh Kiên Giang là như vậy. Khi chúng tôi dắt một đoàn tài trợ cho giếng nước đi nghiệm thu công trình, có hai vợ chồng ông già kể chuyện nhân lúc trú mưa: “Đốn cây so đũa gác làm cầu, đâm ra lôi thôi. Trước chưa có cầu, nhà nào có xuồng thì chở con đi học, không thì thôi. Nay mình làm cây cầu rồi, hai vợ chồng không thể cùng đi làm được nữa. Một người đi, một người phải ở nhà canh. Nếu trẻ té là mình mang tội. Mình làm cầu mà!”

* *

*

“Chín giờ sáng, tụi tui dẫn đoàn tài trợ đi nghiệm thu một cây cầu do họ bỏ tiền giúp. Gặp lũ trẻ đi học. Có người hỏi: ”Sao giờ này 9 giờ con mới đi học?”. “Dạ con học 1 giờ chiều”. Nhà nó ở cách đó 5 – 6 cây số, qua sông đợi xuồng, nên phải đi từ 9 giờ sáng mới kịp. Thấy một đám lội ngang rạch, giơ cái cặp trên đầu, còn quần áo cứ để nguyên: “Sao con không cởi đồ, xắn quần khỏi ướt?”. “Dạ, sang đến bên kia tụi con còn đi bộ 3 cây số nữa, đến trường thì quần áo tự khô rồi!”.

Một cách đi tìm nguyên nhân bỏ học ảnh 1

... Đến họa sĩ nhà quê

“Khi dắt một đoàn Thụy Sĩ xuống, đi qua xình nhỏ, thấy lũ trẻ đứng nép bên, xếp hàng, khoanh tay cúi đầu. Người Thụy Sĩ hỏi xem chúng làm gì vậy. Biết nó thường cúi chào người lớn vậy, ổng thương rớt nước mắt. Họ xuống địa phương phát bút, màu cho trẻ vẽ tự do. Tụi tui thấy nó vẽ con gà, con trâu, con chó, bờ tre, xuồng, cây

bông. Không đứa nào vẽ nhà lầu, xe hơi. Trong khi tranh của trẻ Thụy Sĩ gửi sang giao lưu, nó vẽ đủ thứ, cả vũ trụ. Tội con nít nhà quê. Về nhà chỉ có tụ tập móc đất, tắm sông.

* *

*

“Ai cũng biết học trò nhiều nơi nghèo. Nhưng có lần tụi tui đưa quà xuống phát nhân dịp tựu trường, một ông thầy góp ý: Muốn cho đứa nghèo nhất thì 5 – 10 ngày nữa sẽ biết. Nó đứng ngoài hè dòm vô. Ngày khai trường cha mẹ lo không kịp, nay người ta học cả rồi, nó đứng ở hè dòm. Chứ sao nữa, một đứa đi học ít nhất tốn 150 ngàn, nhà ít nhất 5 đứa thì làm sao có tiền! Có đứa học giỏi nhưng ráng lắm thì lên tới lớp 9 là phải nghỉ. Là bởi nếu một đứa đầu đi

học thì 4 đứa sau phải nghỉ. Nếu thằng anh học lên, phải có áo quần, có xe đạp đi học xa. Lớp 7, lớp 9, lớp 12 không vượt được, cỡ nào cũng nghỉ. Bây giờ trường lá ọp ẹp, vẫn còn nhiều cảnh này: Một phòng học có hai lớp ở hai trình độ khác nhau, thí dụ lớp 1 và lớp 2 học chung một phòng, chung một ông thầy.

Tụi nhỏ chia hai, ngồi quay qua hai cái bảng hai đầu, ông thầy chạy tới chạy lui.

Tui biết còn cả trăm cái trường lá, mưa dột hết, có hôm phải tản học trò ra nhà dân, sợ sập”...

Và sự nỗ lực dân gian

Chúng ta vẫn nghe nói cái nghèo, chuyện phấn đấu xây trường, xóa cầu khỉ. Nhưng cụ thể như câu chuyện của cặp vợ chồng anh Bảo, chị Dung đã thấy, thì nghĩ sao? Anh chị ấy bảo: “Còn nhiều chuyện thương lắm, kể sao hết. Cũng qua họ, còn thấy được sự nỗ lực âm thầm của dân tự động làm từ thiện bên cạnh nỗ lực của nhà nước, các doanh nghiệp. Trong cái dòng nỗ lực dân gian này cũng nhiều chuyện đặc biệt. Không có một đoàn nào xuống mà hay như đoàn từ thiện tự nguyện, không do tổ chức nào. Tự bỏ tiền túi, bình đẳng hết - từ ông chức to đến người già cả, ăn ngủ đâu cũng được, không đòi một tiện nghi nào. Một chai nước suối, ổ bánh mì, lội nắng mưa, chẳng thấy ai đau ốm hay than thở. Họ bảo ở nhà chỉ lo uống thuốc. Đi thấy khỏe. Nhiều cách đi xuống thực tế lắm. Có lẽ đây là cách đi tốt nhất để hiểu dân tình.

Có như thế, mục “nguyên nhân bỏ học” sẽ không bỏ trống!

Hoàng Duy (theo Người Đô Thị)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm