Gần 20 năm sau bộ phim của ông Thủy, có một nhà báo khi đi thực tế tìm hiểu vẫn cho hay rằng là đa số người dân không hiểu biết gì về con người được đặt tên cho phố cho đường nơi mình cư trú. Buồn vậy thay. Một nhà văn nào đó từng nói tình yêu quê hương, đất nước bắt đầu bằng tình yêu cụ thể ngay từ nơi mình sinh sống. Trách người dân vô tình, hờ hững khi không biết “Ai” là người được đặt tên cho con phố mình đang sống ư? Có thể. Nhưng giữa cuộc mưu sinh tất bật trăm bề, chuyện một cái tên phố mang tên ai, người ấy làm gì, thành tích ra sao, có khi chưa phải là chuyện cần kíp, sống còn với người dân. Vậy thì sao chính quyền không giúp dân thêm một bước nữa sau cái bước chọn tên người đặt tên phố.
Không hiếm bảng tên đường làm cẩu thả, sai chính tả.
Giá như bây giờ trên các bảng tên đường phố mang tên người ở thủ đô và các thành phố khác khắp cả nước ta thêm vào bên họ tên mỗi vị có năm sinh, năm mất và một dòng đề nghề nghiệp của họ. Thí dụ: Lý Thường Kiệt, 1019-1105, tướng quân; Nguyễn Du, 1765-1820, nhà thơ; Trần Phú, 1904-1931, nhà chính trị; Vũ Trọng Phụng, 1912-1939, nhà văn, v.v.
Xin đừng nghĩ đây là vẽ việc, hay những người nổi tiếng thì ai cũng biết rồi. Thứ nhất, những chỉ dẫn ngắn gọn đó là thông tin tối thiểu và bước đầu, ai vô tâm nhất cũng không thể quên vì hằng ngày đi qua về lại tấm biển tên phố đều đập vào mắt nhìn, còn ai muốn tìm hiểu thêm thì đã có một sự dẫn dắt, gợi mở. Thứ hai, nhiều tên phố ở các địa phương mang tên các nhân vật ở địa phương đó, thêm mấy chữ vào là một cách giới thiệu “nhân vật chí” của quê hương mình. Thứ ba, du khách nước ngoài đến Việt Nam, dù biết tiếng Việt hay không, họ đọc tên phố mang tên người với những thông tin tóm tắt như vậy, bước đầu đã có thể biết sơ lược về văn hóa Việt Nam từ xưa đến nay, trên mọi mặt chính trị, quân sự, văn hóa. Ở Paris tên phố mang tên người bao giờ cũng có hai yếu tố này. Thí dụ: Rue Voltaire, 1694-1778, écrivain, membre de l’académie Francaise (Phố Voltaire, 1694-1778, nhà văn, viện sĩ Viện Hàn lâm Pháp) hoặc Avenue Victor Hugo, 1802-1885, écrivain, poète et homme politique (đại lộ Victor Hugo, nhà văn, nhà thơ và nhà chính khách). Nhờ đó du khách đến đây chỉ cần dạo qua phố phường đã biết được khá nhiều các nhân vật nổi tiếng của nước Pháp là họ sống thời nào và làm gì.
Tôi đem chuyện bổ sung yếu tố vào bảng tên phố mang tên người trò chuyện với mấy người bạn. Họ bảo: Cứ cho là được đi thì như phố Lãn Ông sẽ đề thế nào, lại còn là Trần Hưng Đạo hay Trần Quốc Tuấn, Lý Thái Tổ hay Lý Công Uẩn, nghĩa là tên phố theo tên người thật hay theo tên hiệu, tước hiệu thì đề thế nào. Phiền phức, tốn kém lắm. Thay bao nhiêu bảng tên phố, tên đường đâu phải ít tiền, trong khi còn bao việc quốc kế dân sinh khác cần tiền và tiền... Không phải ý kiến của mấy người bạn tôi không có căn cứ nhưng tôi thiết nghĩ: Có tiền không chắc đã có văn hóa nhưng có văn hóa sẽ có tiền... Vả lại, việc “gia công” thêm chút văn hóa cho việc ghi bảng tên cho đường tại sao lại không phải là chuyện cần kíp?
Góc của PHẠM XUÂN NGUYÊN