Công trạng to lớn

. Này chai rượu, cho tui phỏng vấn chú một chút…

+ Sao gọi là “chú”, phải gọi là “em”. Em là giống cái. Anh không thấy bọn đàn ông ai cũng mê em à?

. Ừ thì “em”. Mùa tết thấy mấy em được nâng niu quá há?

+ Có nâng niu gì đâu anh ơi. Họ mang tụi em biếu tới, biếu lui. Có người được biếu nhiều quá mang em ra chợ bán. Rồi có người mua về để... biếu tiếp. Qua tay biết bao người mà em vẫn còn... “rin” nhé!

. Quê em ở đâu vậy?

+ Vùng nào chả có rượu, anh. Nhưng ở Việt Nam thì công chức Nhà nước, giới làm ăn chỉ khoái dòng rượu... Tây như em thôi!

. Rượu Tây mắc quá ai mà dùng nổi, đã vậy, lại có khuyến cáo “ưu tiên dùng hàng Việt”...

+ Mắc đâu mà mắc. Cán bộ, công chức ai cũng than lương thấp nhưng uống rượu Tây nhiều nhất đó. Vì họ uống toàn rượu biếu không. Còn khuyến cáo á? Cái đó họ nói với dân nghèo thôi, còn người khác thích xài rượu Tây vì có khuyến mãi!

. Khuyến mãi?

+Ví dụ như hoa hồng của mấy cái hợp đồng, gái đẹp, cơ hội thăng chức... đều nhờ vào “chai rượu là đầu câu chuyện” cả.

. Chà, vậy rượu Tây cũng có “vai trò” lớn quá!

+ Đúng bon, công trạng rực rỡ nhất là mấy ngày cận tết này đó anh!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm