Ngày 3-4, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp cùng Trường ĐH Luật Hà Nội và Trường ĐH Luật TP.HCM tổ chức Hội thảo quốc gia “Quản trị tố tụng trọng tài trong tranh chấp chuỗi”.
Bảo mật phán quyết trọng tài trong tranh chấp chuỗi
Tại hội thảo, ThS.NCS Huỳnh Quang Thuận, Giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM, cho rằng thực tiễn cho thấy việc các bên sử dụng phán quyết trọng tài đã ban hành như một tài liệu, chứng cứ trong các chuỗi tranh chấp ngày càng trở nên phổ biến.
Từ đây, ông Thuận đặt ra hai vấn đề pháp lý trọng tâm là quyền sử dụng phán quyết trọng tài vụ trước cho các vụ nối tiếp/tương tự và khả năng Hội đồng trọng tài có thể tham chiếu hoặc kế thừa nội dung của các phán quyết trước đó trong quá trình giải quyết tranh chấp.
Theo ThS Thuận, hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa có quy định trực tiếp về bảo mật phán quyết trọng tài, mà chỉ ghi nhận gián tiếp thông qua nguyên tắc xét xử không công khai và nghĩa vụ giữ bí mật của trọng tài viên. Đồng thời, pháp luật cũng chưa có quy định rõ ràng về quyền sử dụng phán quyết trọng tài của các bên trong các tranh chấp tương tự hoặc giới hạn việc Hội đồng trọng tài tham chiếu các phán quyết trước. Điều này dẫn đến sự thiếu thống nhất trong thực tiễn áp dụng.
Trên bình diện quốc tế, ông Thuận cũng chỉ ra hiện chưa tồn tại cách tiếp cận thống nhất về vấn đề này. Cụ thể, trong khi một số quốc gia bắt buộc tuân thủ nghĩa vụ bảo mật, nhiều hệ thống pháp luật khác không tuyệt đối hóa nguyên tắc bảo mật mà tiếp cận theo hướng linh hoạt, có điều kiện. Đặc biệt khi việc sử dụng phán quyết là cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên hoặc vì lợi ích công cộng.
Từ đó, ThS Thuận đề xuất một số định hướng hoàn thiện pháp luật Việt Nam. Cụ thể, cần bổ sung nghĩa vụ bảo mật đối với các bên tranh chấp; cho phép sử dụng phán quyết trọng tài trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên. Đồng thời, trao thẩm quyền cho Hội đồng trọng tài đánh giá việc sử dụng này và không cần quy định cứng về việc kế thừa phán quyết trước, thay vào đó để Hội đồng trọng tài tự do đánh giá trên cơ sở nguyên tắc độc lập.
Tại hội thảo, TS.LS Nguyễn Trung Nam, Trọng tài viên VIAC, Phó Giám đốc Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc VIAC, cũng có phần trao đổi đa chiều về án lệ trọng tài và những vấn đề đặt ra trong bối cảnh tranh chấp dạng chuỗi.
Theo ông Nam, trong trọng tài không có khái niệm án lệ theo nghĩa pháp lý chặt chẽ. Khác với cơ chế án lệ trong hệ thống tòa án, phán quyết trọng tài không mang tính ràng buộc đối với các vụ việc sau, mà chỉ có hiệu lực giữa các bên trong từng tranh chấp cụ thể. Tuy nhiên, thực tiễn quốc tế cho thấy các phán quyết trọng tài vẫn thường xuyên được viện dẫn như một nguồn tham khảo có giá trị thuyết phục, góp phần củng cố lập luận pháp lý và nâng cao tính nhất quán trong giải quyết tranh chấp.
Ông Nam cũng nhấn mạnh sự cân bằng giữa nguyên tắc bảo mật và xét xử nhất quán. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu phán quyết ẩn danh là cần thiết trong bối cảnh các chuỗi tranh chấp hàng loạt ngày càng nhiều. Tuy nhiên, giải pháp này cần được triển khai theo hướng “mềm” nhằm đảm bảo không làm suy giảm tính bảo mật và không ảnh hưởng đến quá trình lập luận, quyết định của Hội đồng trọng tài.
Xây dựng “thư viện phán quyết” dưới dạng ẩn danh
Tại hội thảo, theo các chuyên gia, trên phương diện quốc tế, xu hướng về án lệ trọng tài đang dần được ghi nhận, đặc biệt trong bối cảnh gia tăng các tranh chấp có cấu trúc tương tự. Tuy nhiên, khác với hệ thống án lệ trong tố tụng tòa án, phán quyết trọng tài không mang tính ràng buộc tiền lệ.
Trong thực tiễn, việc viện dẫn phán quyết trước đó vẫn bị giới hạn đáng kể bởi nguyên tắc bảo mật cũng như yêu cầu bảo đảm tính độc lập trong việc xem xét, đánh giá từng vụ việc cụ thể. Để dung hòa giữa nhu cầu tiếp cận thông tin và các nguyên tắc nền tảng này, một số đề xuất được đặt ra như xây dựng “thư viện phán quyết” dưới dạng ẩn danh, cho phép các bên và giới nghiên cứu có thể tiếp cận có kiểm soát các lập luận và hướng xử lý trong các vụ việc trước đó.