UAE cũng tuyên bố mục tiêu của họ là huy chương nên khi cơ hội tranh vàng không còn thì họ phải đạt cho kỳ được chiếc HCĐ.
UAE từ vòng bảng đến bán kết cho thấy họ là một đội bóng rất may mắn. Vòng bảng chỉ thắng Đông Timor, vào vòng knock out thì liên tiếp hai trận liền thắng ở loạt luân lưu trước chủ nhà Indonesia và Triều Tiên.
Nếu cứ luận anh hùng theo kiểu thắng may rủi ở chấm luân lưu thì sẽ rất dễ đánh giá sai đối thủ. Hòa Indonesia 2-2 trong 120 phút nhưng đá giữa một chảo lửa rồi bước vào loạt luân lưu tra tấn thần kinh mà vượt qua được chủ nhà thì chắc chắn họ không yếu về tinh thần, bản lĩnh. Trận thắng Triều Tiên trên chấm luân lưu cũng thế. Họ có xuống sức ở hiệp 2 nhưng để đứng vững và mạnh mẽ, bản lĩnh ở loạt luân lưu thì đấy không phải dạng vừa.
Cũng có những ý kiến đánh giá Nhật từng thua Olympic Việt Nam nhưng thắng UAE ở bán kết và Syria cũng thắng UAE rồi vào tứ kết thua Việt Nam nên theo quy tắc bắc cầu thì thầy trò ông Park Hang-seo hơn đối thủ này.
Đó chỉ là những phép tính dựa trên lý thuyết để động viên tinh thần chính các cầu thủ chúng ta. Vấn đề chính là các học trò HLV Park Hang-seo có kịp hồi phục để chơi một trận sòng phẳng với UAE hơn về thể hình, sức mạnh. Và cũng chưa chắc họ thua về thể lực như dự báo của ban huấn luyện Việt Nam.
Nhìn lại trận thua Olympic Hàn Quốc dễ thấy điểm yếu lớn nhất của thầy trò HLV Park Hang-seo là thể lực. Nền tảng thể lực ở Asiad khác hẳn với tám tháng trước ở Thường Châu, Trung Quốc khi hồi đó có đến 45 ngày chuẩn bị và cầu thủ không bị vắt kiệt bởi các giải đấu trong nước. Giải này chúng ta chỉ có 20 ngày chuẩn bị và phần thể lực là vừa tập vừa điều chỉnh.
Đành rằng hơn hai ngày để hồi phục sẽ tốt hơn rất nhiều so với chỉ hơn một ngày như thời gian giữa trận tứ kết và bán kết, tuy nhiên không thể không lo khi các cầu thủ bị bào mòn ở trận đấu thứ bảy của giải. Ở trận gặp Hàn Quốc, có nhiều tình huống bóng gần ta hơn nhưng rướn không nổi. Có những tình huống chạy thì vẫn theo được nhưng khi rướn và với thì thiếu đi độ nhanh cần thiết. Cả ba bàn thua đều cho thấy điều đấy khi đối thủ đánh nhanh, đánh vỗ mặt vào hàng phòng ngự đông người đúng vào khu vực mà các trung vệ rất ngại va chạm dễ dẫn đến các quả phạt.
Sức mạnh tinh thần của hai đội nếu cân đo đong đếm sẽ không có chênh lệch nhiều nhưng vấn đề cốt lõi sẽ là thể lực.
Thể lực đảm bảo, các học trò HLV Park Hang-seo sẽ thực hiện được ý đồ chiến thuật và làm chủ được tình thế, còn ngược lại thì sẽ rơi vào cảnh lực bất tòng tâm như đã gặp Hàn Quốc.
Hy vọng!