Tôi như lạc trở về vùng ký ức tuổi thơ hí hửng say mê cầm trên tay chiếc lồng đèn bằng giấy kính màu miệng say sưa hát “Đèn ông sao với đèn cá chép, đèn thiên nga với đèn bươm bướm…”
Nhưng nhìn kỹ lại bỗng giật mình hầu hết lồng đèn đều mang chữ, hình dáng mẫu mã Trung Quốc, ký ức như tan đi trước thực tại chua chát. Lướt qua những khu phố lồng đèn tập trung tại TP.HCM như quận 5, quận 6, quận 11… phải vã mồ hôi mới tìm được một tiệm có vài chiếc đèn truyền thống đã phai màu (chắc đã nằm góc nhà đến vài năm!). Những chiếc đèn giấy hình ông sao, cá chép, con thỏ trước kia là thuần Việt thế nhưng những năm gần đây sân chơi nhỏ bé ấy đã bị hàng Trung Quốc “nuốt” trọn. Đèn điện tử, đèn giấy mẫu mã của Trung Quốc đã đẩy đèn thủ công truyền thống vào những góc nhỏ nhất, kín nhất và khó nhìn nhất.
Đèn Trung thu Trung Quốc tràn vào cả hẻm nhỏ giành đất với đèn truyền thống Việt Nam. (Ảnh chụp tại đường Hồng Lạc, phường 10, quận Tân Bình, TP.HCM) Ảnh: ANH PHÚ
Chạnh lòng, nhớ hình ảnh 18 năm trước được chơi đùa với chiếc đèn ông sao tự làm bằng vài thanh tre và đôi ba tấm giấy màu, tôi đi tới chợ Bình Tây - nơi được xem là đầu mối đèn lồng của cả TP.HCM tìm mua.
Ấy thế nhưng những cái lắc đầu của hàng chục tiểu thương kinh doanh đèn lồng trên đường Hồng Bàng (đoạn quận 6) và Hải Thượng Lãn Ông (quận 5) khi tôi hỏi mua lồng đèn truyền thống nhiều tiểu thương thẳng thắn: “Thời này làm gì còn đèn đó mà tìm. Mua đèn này đi, dùng pin chạy xe thoải mái khỏi sợ gió lại có nhạc nghe cho vui tai”.
Không nản lòng, nghe lời một bác xe ôm, tôi chạy xe về hướng phường 10, quận Tân Bình nơi có nhiều công nhân xa quê. Thật may, trong con hẻm của đường Hồng Lạc, giữa hàng đống đèn Trung Quốc ngổn ngang vẫn còn hai cái đèn ông sao trong tổng số năm cái mà bác này đặt làm.
Bỏ ra 24.000 đồng, cầm trên tay hai chiếc đèn ông sao giống đèn năm xưa ký ức trong tôi như tràn về. Cái ký ức Trung thu có ông, có cháu, có nước trà, bánh bột nướng bên chiếc chõng tre cùng đám trẻ trong làng cầm đèn ông sao nô đùa cùng chị nguyệt. Tôi băn khoăn tự hỏi chắc hẳn những cái đèn lòe loẹt đó không thể nhập khẩu bằng tiền Việt. Có đáng không người nông dân đổ bao mồ hôi làm ra hạt lúa xuất khẩu lấy ngoại tệ để nhập về món hàng xa xỉ ấy. Có đáng không ước mơ trẻ thơ Việt được thắp lên bằng sắc màu lòe loẹt, ngoại lai?
Biết trách ai đây? Những tiểu thương chỉ đơn giản kiếm đồng lời và chạy theo món hàng dễ mua dễ bán? Những cha mẹ đơn giản chiều con không thua kém bạn bè có được đồ chơi tân kỳ vừa phát sáng vừa biết kêu…
Có ai nhớ chăng rằng mình đã từng có thời tuổi thơ mà riêng chuyện thắp cháy ngọn đèn cầy đã là một kỹ năng. Có ai nhớ chăng mình đã từng có những bước chân chầm chậm run run hạnh phúc tay đưa cao ngọn đèn hắt hiu trong gió và hiểu rõ rằng giữ được ngọn đèn cháy leo lét ấy đã là giỏi lắm.
Tôi tiếc cho những người lớn đã đơn giản, dễ quên mà hồn nhiên tước đi hạt mồ hôi của bác nông dân và những niềm vui hồn nhiên mà lành mạnh bổ ích của trẻ thơ.
ANH PHÚ