Lẽ ra nó không nên xảy ra ở bất cứ trường học nào. Nhiều thầy cô và phụ huynh vẫn giữ quan điểm “thương cho roi cho vọt” như một phương pháp uốn nắn trẻ nhỏ nhưng quan điểm này không còn phù hợp trong môi trường sư phạm hiện nay. Bởi môi trường giáo dục tiến bộ là phải bao gồm sự nhân văn, bao dung, kiên nhẫn, cởi mở, tôn trọng nhân cách của các em. Những hành xử nghiêm khắc có thể dẫn đến bạo lực và những tổn thương rất lớn cho trẻ nhỏ mà người lớn không đủ thấu hiểu sẽ không nhận ra.
Nhưng điều đáng tiếc lớn hơn gấp nhiều lần là sau đó, bốn phụ huynh đã đến trường gây áp lực bắt cô giáo phải quỳ gối xin lỗi. Câu chuyện này gây sốc dư luận bởi có lẽ lần đầu tiên nó xảy ra trong trường học. Phụ huynh này, thay vì hành xử như những người lớn trưởng thành với nhau, cùng góp ý cái sai và sửa chữa nó, thì họ lại dùng áp lực “ỷ mạnh hiếp yếu” đối với cô giáo, đó là lối hành xử rất kém văn hóa. Làm sao họ có thể dạy con bài học về việc nhận sai và sửa sai? Làm sao họ có thể dạy con về sự công bằng và tha thứ? Những đứa trẻ non nớt sẽ nghĩ gì khi phụ huynh chúng dùng “luật rừng” để bắt cô giáo phải quỳ xuống trước mặt họ? Đó là một câu chuyện quá phản nhân văn và phản giáo dục, lại xảy ra trong môi trường giáo dục.
Dù bất cứ lý do gì đi nữa thì 40 phút quỳ gối của cô giáo trước phụ huynh học sinh là cái quỳ gối bất lực trước các giá trị nhân văn, vốn là nền tảng trong môi trường giáo dục. Khi người lớn ứng xử với nhau còn thiếu nền tảng giáo dục, họ sẽ dạy bọn trẻ thế nào đây?