Làng xử A Chức tội lừa phỉnh gái làng rồi trốn trách nhiệm nhưng A Chức lý sự: “Hlinh đồng ý. Khi “làm việc”, Hlinh còn cười! Làng muốn phạt thì buộc Hlinh phải trả “cái nước” mà A Chức đã cho vào người Y Hlinh!”, Đụng phải gã sở khanh lý sự cùn này, già làng nhức đầu vì nếu không phạt vạ được A Chức, trai làng sẽ làm bừa rồi “bỏ của chạy lấy người”. Sau khi triệu tập dân làng đến nhà rông, A Chức vẫn giở bài lý sự cùn ra, già làng bèn lập luận: “Khi mày cho “cái nước”, mày tự cho. Mày muốn lấy lại thì tự lấy. Mày lấy được thì cái lý của mày mới đúng”. Đến nước này thì A Chức cúi đầu gãi tai, chịu nộp phạt cho làng. Rõ là “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”.