Theo gia đình, từ nhỏ anh đã tồng ngồng đến trường. Khi chuẩn bị vào lớp 2, gia đình năn nỉ, dụ dỗ, thậm chí đè anh ra để mặc quần nhưng anh khóc thét vì sợ. Vì điều này nên anh phải nghỉ học ở nhà và dân làng mặc nhiên xem sự không mặc quần của anh là bình thường. Mãi đến khi anh nhổ giò thành thanh niên, mặt mày điển trai, mặc độc chiếc sơmi lơ phơ chở củi, chở măng xuống xã bán thì anh thành… nổi tiếng. Có bác sĩ hay tin đến tìm hiểu, xác định thần kinh anh bình thường, có đưa ra lời tư vấn nhưng anh vẫn nhất định không chịu xỏ chân vào quần. Hiện anh đã 25 tuổi, bớt tiếp xúc với người lạ và gia đình mong có ai đó giúp anh mặc quần để còn cưới vợ nhưng không biết đến bao giờ mong mỏi này mới thành hiện thực.